Nói chuyện một lúc thì ai cũng đói hết nên bắt đầu nấu ăn. Cô chủ động xin nấu ăn, thấy cô hớn hở như vậy anh nhướn mày từ chối điều kiện của cô
"Vì sao chứ? Tôi biết nấu ăn mà!" Cô bĩu môi.
"Không được!!" Anh từ chối cô vì cũng muốn tốt cho cô, bây giờ cô không nhìn thấy được, lỡ cô bị gì thì sao. Vả lại nhà anh không thiếu người nấu, không cần bảo bối của anh phải làm.
"Anh đừng lo mà, tôi sẽ không để mình bị thương đâu!" Cô kéo tay anh, ra vẻ dễ thương khiến anh không khỏi mềm lòng.
"Mẹ sẽ nấu cùng Tiểu Châu! Con đừng lo!" Mã Nhu đi đến nắm tay cô gật đầu chắc chắn
Anh biết không từ chối được hai con người bướng bỉnh này nên cũng đồng ý.
Hai thân hình mảnh mai bận rộn trong bếp khiến cả nhà tăng thêm phần ấm áp. Cả Tần Hoàng Huy và Tần Hạo Nhiên cũng rất vui vì điều này. Tần Hạo Nhiên loi nhoi xuống bếp đòi phụ giúp thì bị hai người đuổi đi.
"Thật là tội nghiệp đứa con trai này. Chắc mình chỉ là đứa con nuôi thôi!" Tần Hạo Nhiên ôm ngực tỏ vẻ yếu đuối.
Cả nhà này đúng thật là ai cũng biết diễn kịch quá đi mà. Ba người này không đi làm diễn viên thì hơi bị phí. Cũng may là ba anh rất nghiêm túc, khiến cô có cảm giác tồn tại trong này.
"A...!" Vì mải nghĩ lung tung, không để ý nên mũi dao cứa vào tay cô, tạo ra một đường dài, máu tuôn ra. Mẫn Nhu nghe cô la thì vội quay qua nhìn, thấy cảnh như vậy liền hốt hoảng hỏi cô:
"Tiểu...Tiểu Châu, con không sao chứ?" Mẹ anh lấy giấy đắp vào chỗ bị thương cho cô, máu thấm hết cả mặt giấy.
"Dạ...con không sao đâu!" Cô nhướn mày nói nhỏ. Chết rồi! Cô đã hứa với tên mặt lạnh kia sẽ không bị thương, thế mà giờ cô bị như vậy, hắn có giết cô luôn không?
"Để mẹ đi nói với Hạo Thiên" Mẫn Nhu định quay ra thì nghe cô hét lên
"Đừng mà...!"
"Đừng cái gì...?" Anh lạnh lùng bước vào, từ nãy anh đã nghe thấy tiếng của cô. Anh biết cô gái nhỏ của anh đã xảy ra chuyện rồi. Thật là ngốc quá đi! Anh làm gì hung dữ đến mức cô phải sợ như vậy chứ.
"Không...không có gì hết. Ây dô..." Cô nghe anh nói thì liền giấu tay vào áo, không may đụng vào vết thương.
"Sao em lại ngốc như thế chứ?" Anh liền đến bên cô lo lắng hỏi.
"Làm sao tôi biết được chứ! Tối có phải cố ý đâu!" Cô bĩu môi, vết thương như vầy đối với cô là bình thường, nhưng khi anh hỏi, cô rất muốn khóc lên.
"Anh không mắng em đâu! Lại đây anh băng vết thương lại." Anh nhíu mày nhẹ nhàng bế cô lên khiến cô mặt cô đỏ đến nỗi chiên trứng được luôn. Mẫn Nhu thấy cảnh như vậy liền chạy đến bên ông xã mình nhõng nhẽo nói:
"Anh! Em cũng muốn được bế!"
"Đàng hoàng lại tí!" Tần Hoàng Huy ngoảnh mặt sang bên khác. Tần Hạo Nhiên thấy vậy cười không ngất được. Cười chưa được bao lâu thì đã ăn một cú cốc đầu từ mẹ của mình.
"Mẹ! Mẹ không thương con sao??" Tần Hạo Nhiên lại một lần nữa ôm ngực, chỉ thiếu là chưa chảy nước mắt ra thôi.
————————
Tác giả sẽ trao giải diễn viên thần thái tốt nhất cho Tần Hạo Nhiên của chúng ta.Tần Hạo Nhiên: cảm ơn nhiều!! *nghiến răng*
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà tù là nơi giúp chúng ta gặp lại nhau
RomanceTần Hạo Thiên và Vân Châu từng yêu nhau.Sau đó,Tần Hạo Thiên gặp tai nạn khiến Vân Châu sốc đến nỗi mất đi kí ức về ngày hôm đó.10 năm sau họ gặp nhau ở một nơi gọi là"trại tạm giam".Anh vì đồng đội "ngu" mà phải vào đó,còn cô vì quá mù quáng nên đã...