#27
Nghe Tần Hạo Nhiên nói, cô không nhịn được mà phì cười, đến cả người lạnh lùng như Tần Hạo Thiên mà cũng nhếch môi.
Hạo Thiên vội lau tay mình như thể Như Tuyết là một thứ rất bẩn .Nụ cười trong lòng ả dần tắt, ả không ngờ rằng ả lại bị chơi một vố như vậy. Mấy người họ... đúng là không nên động vào.
"Mấy người... mấy người đến đây để hại vợ chồng tôi đấy à?" Minh Vương cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hét to. Vết thương trên mặt hắn chưa lành không khỏi bị rách ra, Minh Vương sờ lên sườn mặt của hắn, nghiến răng chịu đau! Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cảnh Vân Châu sẽ có ngày trả thù bọn họ.
"Không nói nhiều nữa! Tôi muốn lấy lại đôi mắt của mình!" Cô nói xong liền quay lưng, có ý định ra về.
Anh thấy vậy, vội vàng đỡ cô. Đưa cho Tần Hạo Nhiên tập tài liệu. Hạo Nhiên hiểu ý, thong thả bước đến chỗ Minh Vương, ôm ngực nói với giọng đau thương:
"Minh Vương à! Thật tội anh, vừa bị như này mà còn bị cắm sừng nữa! Chia buồn nhé!" Nói xong, Hạo Nhiên đưa tập tài liệu cho hắn, cười khinh với Như Tuyết đang sững người run rẩy kia.
"Cậu...cậu..." Như Tuyết ngã nhào xuống đất, cô ta thật sự sợ, rất sợ! Những gì cô ta làm đều là vì cuộc sống sướng của ả, đứa con trong bụng này... không phải là con của Minh Vương. Đứa nhỏ này ả cũng không biết là của ai, ả đã qua đêm với rất nhiều người đàn ông, chỉ vì ham muốn của mình! Bây giờ... Minh Vương đã biết sự thật, ả sẽ bị gì đây?....
"Thôi! Tôi đi đây!" Tần Hạo Nhiên quay lưng, tung tăng chạy theo sau anh và cô.
Vừa bước ra khỏi cửa nhà, Tần Hạo Nhiên đã lạnh sóng lưng vì nghe thấy tiếng hét của Như Tuyết! Hạo Nhiên thầm cầu nguyện cho Như Tuyết, động vào chị dâu thì chỉ có nước xong đời thôi!
"Haizzz! Tuổi trẻ chưa trải sự đời!"
Trên xe, anh và cô ngồi ghế sau, đương nhiên là để cho Hạo Nhiên lái. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, có ý định thắt tóc cho cô, cô cảm thấy rất bất ngờ! Người đàn ông lạnh lùng như anh mà cũng có thể thắt tóc sao?
"Anh... anh biết thắt tóc à?" Cô dè dặt hỏi.
"Đúng vậy!" Tay anh sờ vào mái tóc mềm mại của cô, nó rất mượt mà khiến anh không nỡ buông tay ra.
"Anh học thắt tóc à?"
"Ừm! Anh muốn thắt tóc cho cô gái mình thương!" Giọng nói của anh chứa đầy sự cưng chiều! Nhưng anh đâu biết, cô rất ghen tị với cô gái mà anh thương, ước gì cô có thể gặp anh sớm hơn!
"Đừng nghĩ nhiều, em là cô gái mà anh muốn thắt tóc cho đấy!" Anh hôn nhẹ lên tóc cô. Cô gái ngốc này, đừng tưởng là anh học thắt tóc để thắt cho cô gái khác đấy chứ? Cô sẽ không bao giờ biết được, từ ngày đầu nhìn thấy cô, anh đã rất ao ước sờ vào mái tóc mềm mại ấy, anh đã mặt dày hỏi mẹ anh thắt tóc như thế nào? Thắt thế nào thì không đau?... khoảng thời gian đó khiến đầu mẹ anh như muốn nổ tung, nếu muốn thực hành thì cũng đừng lấy đầu của chính mẹ ruột của mình ra làm chứ!!
"Bảo bối! Em nên nhớ, người anh yêu nhất là em, những thứ anh làm đều là vì em! Đừng suy nghĩ nhiều, ngốc lắm!" Anh xoay người cô lại, dịu dàng nói rồi hôn lên môi cô. Nghe anh nói, cô không khỏi sững người, ngọt thế này thì chết cô mất!
"Tôi vẫn còn đang trên xe đấyyyy!" Tần Hạo Nhiên tức nhưng không nói được, đúng là hành hạ tên cẩu F.A như anh mà. Tại sao ông trời lại bất công như vậy, anh cũng muốn co một cô bạn gái đáng iu như chị dâuuuuu! Anh dừng xe lại, đợi hai người hôn xong thì mới đi tiếp, nếu không chắc anh lái xe không được nữa đâu! Mù mắt chó !!!
Mải mê suy nghĩ, Hạo Nhiên không để ý đến có người đang gõ cửa sổ xe, người phát hiện là Vân Châu, nghe thấy tiếng gõ, cô vội vàng đẩy anh ra, ngại ngùng nép người vào lòng anh!
"Sao vậy?" Tần Hạo Thiên thấy biểu hiện của cô, không khỏi buồn cười nhẹ nhàng hỏi!
"Có người!" Cô đáp.
Tần Hạo Nhiên nghe thấy cuộc trò chuyện thì vội vàng nhìn ra cửa, đúng là có người gõ thật! "Mình phá hỏng chuyện tốt, liệu mình có bị băm thành từng mảnh không?" Tần Hạo Nhiên thầm nghĩ. Hạo Nhiên ấn nút mở cửa sổ ra, khuôn mặt trắng trẻo liền đập vào mắt anh.
"Anh ơi! Tôi đang đi mua trà sữa, mà lại quên đem tiền! Anh có thể cho tôi mượn được không?" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Tần Hạo Thiên ngồi ghế sau không quan tâm, mải mê vuốt tóc cô gái nhỏ nằm trong lòng mình.
"Anh đừng lo! Tôi sẽ không quịt đâu, tôi sẽ đưa địa chỉ nhà, số điện thoại của tôi cho anh!" Thấy Hạo Nhiên im lặng, cô ấy bắt đầu nói.
Trong đầu của Hạo Nhiên lại xuất hiện hình ảnh của một cô gái va vào ngực mình 8 năm trước! Lúc ấy anh vẫn còn rất trẻ, ùm... bây giờ cũng không già lắm, anh vẫn còn du học bên Anh, thì nghe thấy tin anh trai bị tung xe, anh vội vàng đặt vé máy bay về! Theo IQ vô cực của Hạo Nhiên, anh đoán chắc chắn nếu bị tai nạn thì sẽ tới bệnh viện gần nhất, thế là Hạo Nhiên đến bệnh viện gần trường anh trai mình đang học. Không hiểu ông trời sắp đặt ra sao, anh va phải một cô gái rất đáng iu, à... phải nói là chị gái mới đúng! Câu đầu tiên cô ấy phát ra"Ngực gì mà cứng thế!" Khiến anh phải sững người, không khỏi buồn cười.
Cô gái này tại sao lại giống chị ấy đến thế?
"Cô... cô tên là Minh Ngọc?"
——————————————
Tôi cảm thấy Hạo Nhiên rất đáng iu🥰❤️.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà tù là nơi giúp chúng ta gặp lại nhau
RomanceTần Hạo Thiên và Vân Châu từng yêu nhau.Sau đó,Tần Hạo Thiên gặp tai nạn khiến Vân Châu sốc đến nỗi mất đi kí ức về ngày hôm đó.10 năm sau họ gặp nhau ở một nơi gọi là"trại tạm giam".Anh vì đồng đội "ngu" mà phải vào đó,còn cô vì quá mù quáng nên đã...