Chương 4

111 5 0
                                    

#4
"Ý của anh ấy là muốn chị là vật thay thế cho tôi đấy" Như Tuyết đứng trước mặt cô, cười nửa môi khinh thường.

"Em...em đừng có như vậy!" Cô hét thẳng vào mặt của Tuyết Như, khuôn mặt đầy sợ hãi

"Khang Dụ! Tôi nhường chị ấy cho anh đấy" Ả nói xong liền quay lưng bước đi.

"Đi thôi! Hôm nay tôi Khang thiếu gia đây sẽ cho em lên mây!!" Hắn ta cười khoái chí, kéo cô vào nhà nghỉ.

"Anh...anh thả tay tôi ra!" Cô đánh mạnh lên bàn tay đang nắm chạt cánh tay của cô

"Cứu tôi với!!" Cô hét toáng lên, trong lòng thầm mong sẽ có người giúp mình

Nghe cô hét, ánh mắt của mọi người dồn hết vào cô và hắn, rồi ai cũng lắc đầu làm ngơ vì không ai là không biết hắn là con của Khang Hoan- Tổng giám đốc của tập đoàn Khang Vương. Không ai dám động vào Khang Dụ, hắn ta là tên ăn chơi trác táng, gặp ai cũng có thể trêu đùa, mọi người không muốn nhúng tay vào để rồi nhận lấy hậu quả.

"Đừng lo! Sau hôm nay cô sẽ biết cảm giác sướng là gì!" Hắn ta dâm đãng nói

Cô cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi hắn nhưng sức lực của một người con gái yếu đuối như cô thì làm sao mà thoát được người lực lưỡng như hắn.
Đứng trước quầy thu ngân, cô nhìn nhân viên với anh mắt cầu xin, mong cô ấy sẽ giúp cho cô thoát khỏi tên biến thái này.

"Khang thiếu gia! Anh muốn đặt phòng ạ?" Cô ấy ngậm ngùi thương tiếc cho cô lắc đầu, rồi hỏi Khang Dụ.

"Đúng vậy!"

"Đây là thẻ phòng của anh!!" Cô nhân viên đưa thẻ phòng và chìa khóa cho hắn.

"Xin lỗi! Tôi không giúp được cô rồi!" Cô nhân viên nói thầm trước khi cô bị hắn kéo đi.

Đứng trước phòng 419, cô biết bây giờ không còn ai giúp nữa rồi! Cô phải tự cứu lấy bản thân mình thôi, cô liền nghĩ ra một cách, cô sẽ cho hắn không còn phòng bị rồi đá vào hạ bộ của hắn. Nghĩ gì làm đấy, cô liền lấy hết can đảm nói:

"Khang thiếu gia! Thật ra tôi cũng muốn cùng anh "sướng" đấy!" Cô õng ẹo, chính bản thân cô còn thấy ghê tởm, không ngờ có một ngày cô phải hạ thấp bản thân mình để dụ hắn.

"Không phụ lòng cô! Tôi sẽ cho cô lên mây, quên cả đường về!" Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ bờ môi của cô

Buồn nôn! Đó là cảm giác của cô lúc ấy. Cô chủ động ôm lấy thắt lưng của hắn, thủ thỉ:

"Cô em gái của tôi và anh đã cược nhau về điều gì vậy?"

"À! Thật ra tôi và ả chẳng cược gì đâu, cô ta nói muốn cho tôi thưởng thức vị của cô như thế nào nên tôi đã đóng kịch với ả! Mà không ngờ cô lại dâm đãng như vậy" Hắn sờ nhẹ vòng eo nhỏ nhắn của cô, khiến cô không khỏi rùng mình.

"Chết tiệt!" Nghe hắn nói xong, cô nghiến răng chửi thầm Như Tuyết, cô cầu cho cô ta sống không bằng chết, chết không có chỗ chôn.

"Cô nói gì?"

"Không ngờ cô ta cũng biết rằng tôi thích loại đàn ông như anh!" Cô ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt khiêu gợi.

"Được lắm!" Nói xong, hắn cuối người xuống mạnh bạo hôn lên đôi môi hình trái tim của cô, cô không đáp trả mà cắn vào môi của hắn. Máu chảy ra, mùi máu tanh khiến hắn nhướn mày. Thấy hắn mất tập trung cô liền lấy chân đã vào hạ bộ của hắn, sau đó chạy ra một bên.

"Á..." Thằng nhỏ của hắn bị "tổn thương", hắn liền la lên, khuôn mặt tràn của hắn đầy mồ hôi.

"Chắc thốn lắm nhỉ?" Cô cười nửa môi rồi chạy ra khỏi phòng.

"Đứng lại mau con khốn!!!!" Hắn vừa ôm thằng nhỏ vừa chạy theo cô, dáng vẻ bây giờ của hắn ta thật là chẳng đẹp chút nào, mấy người khách gần đó thấy hắn thì che miệng cười thầm. Đường đường là con trai của Khang lão gia mà lại bị con gái đá vào "của quý".

Cô chạy đến chỗ thang máy, ấn nút, quay ra sau thì thấy hắn chạy gần tới chỗ cô, thang máy vừa mở cửa thì cô liền bước vào. Hắn vừa chạy đến trước cửa thì cô lại một lần nữa đá vào thằng nhỏ của hắn, hắn mất đà ngã ra sàn, ôm thằng nhỏ của mình lăn qua lăn lại. Chắc sau lần này, hắn bị tuyệt tự luôn quá.

"Vân Châu! Mày không xong với tao đâu!!!!"

—————————
Mong mn vote cho mình nhe❤️cám ơn vì đã đọc

Nhà tù là nơi giúp chúng ta gặp lại nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ