Chương 16

77 6 0
                                    

#16

Đến cục dân chính, hai người tay trong tay đường đường chính chính bước vào.

"Anh...tôi...tôi run quá!" Cô lắp bắp nói, dù gì đây cũng là lần đầu cô làm chuyện như thế này.

"Không sao... Có anh ở đây." Anh lạnh giọng. Mặc dù nói không sao nhưng cô cảm nhận được anh đang hồi hộp, tay anh run nãy giờ đây. Cô phì cười, không muốn vạch trần anh nên cũng gật đầu.

"Em cười cái gì?" Anh gõ nhẹ đầu cô .Hai vành tai anh đỏ ửng, cũng may là cô không thấy được.

"Mời hai người ghi tên của mình vào!"

"Được!" Hai người đồng thành lên tiếng

"Không hiểu sao, người đàn ông kia thì đẹp, chuẩn soái ca mà lại đi lấy cô vợ mù!" Một người cất giọng ghen tị của mình lên.

"Chắc do cô gái kia nhà giàu đấy mà!"

Nghe bọn họ nói xong, xung quanh anh liền toả ra sát khí, nhiệt độ lúc đó cũng giảm xuống, không khỏi khiến bọn họ run người.

"Có vẻ như mấy người không tiếc mạng sống của mình?" Anh đứng lên, tay cuộn chặt thành hình nắm đấm, lạnh giọng nói, đáy mắt anh sâu thẳm khiến bọn họ hoảng loạn. Anh đang rất muốn đánh người thì có bàn tay ấm áp, mịn màng kéo tay anh.

"Không sao đâu! Bọn họ nói đúng mà!" Cô nhẹ nhàng trả lời như nãy giờ mình không liên quan đến chuyện này. Trong lòng cô không phản bác lời nói của bọn họ, cô thật ra chỉ là một con mù. Nếu cô không mù quáng yêu tên Minh Vương kia thì bây giờ cô đã đường đường chính chính được mọi người công nhận cô và anh là một cặp tình nhân rồi phải không? Cô cười tự giễu chính bản thân mình, cô biết trên đời này không có nếu như.

"Mẹ kiếp!" Anh nghiến răng chửi thầm, cô gái của anh cũng quá nhân từ rồi.

"Cũng đã đến lúc em lấy những gì thuộc về mình rồi!" Anh nắm chặt tay cô, sắc mặt không được tốt.

"Tôi đã tự hứa với mình, những thứ của tôi thì không ai có thể lấy được!" Nghe anh nói giúp mình, cô cảm thấy lòng mình thật ấm áp nhưng không để anh đắc ý, cô vờ lạnh giọng trả lời.

Hai người làm thủ tục xong xuôi thì bắt đầu chụp ảnh. Anh ôm eo cô rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô, ánh mắt của anh chứa chán bao nhiêu tình cảm nhìn cô đến nỗi thợ chụp ảnh cũng phải ghen tị.

"Bắt đầu từ hôm nay em phải gọi tôi là ông xã đấy nhé!" Sau khi chụp xong, cả hai người lên xe bắt đầu về nhà anh. Tay anh cầm giấy chứng nhận kết hôn mãn nguyện nói.

"Không chịu!" Cô nhõng nhẽo trả lời, bình thường cô là một người lạnh lùng trước người khác, đối với những người cô xem là điểm tựa, là nơi cô cảm thấy an toàn cô sẽ phô bày bản thân mình ra.

"Em dám nói không à, bà xã của anh?" Thấy cô như vậy, trái tim lạnh giá của anh đã được cô làm cho ấm áp. Anh kéo cằm cô về phía của mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô.
Môi anh mềm mại khiến cô không khó chịu, bài xích, cô liền đáp trả anh, tay cô vòng ra sau cổ anh để hai người có thể chạm nhau nhiều một chút. Thấy cô chủ động, anh thoáng bất ngờ rồi đưa lưỡi mình vào sâu trong khoang miệng cô. Lưỡi anh như con rắn nhỏ khiến cô rất dễ chịu. Hơi thở của hai người hoà quyện vào nhau.

Rốt cuộc cô cũng là người phải chịu thua, cô vùi đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Hai tay vòng ra sau thắt lưng ôm anh thật chặt. Mặc dù quen nhau không lâu nhưng cô rất muốn gần gũi với người đàn ông mà mình đang ôm này. Anh khiến cô không thấy xa lạ, cảnh giác khi ở gần anh. Cô thật sự rất yêu anh, cô mong anh không phải vì muốn cảm giác mới lạ khi yêu một người mù thế nào nên mới kết hôn với cô.

"Mau gọi anh là ông xã!" Anh hôn lên đỉnh đầu của cô, giọng khàn khàn.

"Không!" Cô lắc đầu.

"Ưm..." Nghe thấy câu trả lời của cô, anh tiếp tục hôn cô, khiến cô không còn lí trí để chống trả anh, nhưng cô cũng không muốn chống trả, cô muốn anh nhẹ nhàng hôn mình.

"Bà xã... Có vẻ như em rất muốn anh hôn em nhỉ?" Anh thân mật cọ lên mũi cô.

"Um...không có!" Cô vùi đầu vào cổ anh

"Chúng ta về thôi!" Anh ôm cô vào lòng rồi khởi động xe.
——————
Nữ9 như gấu koala 🐨, vậy mà cũng lái xe được hả!? 🤦🏼‍♀️

Tần Hạo Thiên: cô ấy dính người hơn lúc trước, nhưng tôi rất thích cô ấy như vậy.
Vân Châu: .//////. *đỏ mặt*
Tác giả: cẩu lương ngon lắm😢

Nhà tù là nơi giúp chúng ta gặp lại nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ