Chương 14

107 7 2
                                    

10 ngày sau , cuối cùng ngày anh và cô được giải oan cũng đã tới. Ngày hôm đó, trời rất đẹp, thời tiết dễ chịu. Bước ra khỏi trại tạm giam, cô ưỡn mình, thở dài nghĩ thầm.

"Mình với anh ấy chỉ là quan hệ trên hợp đồng thôi! Anh ấy không có ý với mình và mình cũng vậy!"

Vì sao cô lại có ý nghĩ này trong đầu, những ngày ở trong trại, anh chăm sóc cô rất chu đáo, anh đem lại những cảm giác mà cô chưa từng trải qua. Khiến trong tim cô luôn có những chú nai chạy loạn khi gần anh.

"Bà xã! Chúng ta về nhà em lấy hộ khẩu thôi!" Anh cười nói vui vẻ khoác vai cô.

Nghe anh nói xong thì hai vành tai của cô đỏ ửng, tim đập nhanh. Cô lắp bắp trả lời.

"Anh...Chúng ta chưa kết hôn mà lại kêu tôi là bà xã!"

"Anh thích vậy!" Anh cúi đầu, ghé sát vành tai cô, thì thầm khiến cô run người. Cô cảm thấy nhột nên quay lại, vừa hay môi cô chạm vào bờ môi lạnh của anh. Cô vẫn đang ngây người vì nụ hôn này thì anh đã ôm lấy eo cô, tay còn lại đỡ sau gáy cho cô, hôn cô nhẹ nhàng. Cô định la lên, nhưng đây là cơ hội cho anh đưa lưỡi của mình vào. Lưỡi anh càn quét hết mật ngọt khoang miệng của cô, không dừng lại ở đó lưỡi anh thân mật uốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô. Hơi thở của hai người hoà quyện vào nhau, đến khi cô không thở được nữa thì anh mới buông cô ra, trước khi buông hẳn anh còn mút nhẹ môi cô.

Mấy năm qua, cô vẫn chưa thử cảm giác hôn là thế nào, hôm nay lại được thử khi vừa mới ra trại giam không khỏi khiến cô mất sức. Sau một nụ hôn nồng cháy, cô dựa hẳn cả người mình vào lồng ngực rắn chắc của anh, thở gấp. Tiếng tim đập dồn dập của cô khiến anh rất hài lòng. Anh vuốt tóc cô rồi nhẹ nhàng nói:

"Vân Châu! Mặc dù em không nhớ anh, nhưng em phải luôn nhớ điều này, trái tim của anh luôn thuộc về em!"

Cô nghe anh nói xong thì đỏ mặt, vùi đầu vào ngực anh, cắn một cái rõ đau lên ngực anh để che dấu sự ngượng ngùng bây giờ của cô.

"Bảo bối! Thì ra lâu nay em luôn muốn ăn thịt anh. Mặc dù anh hơi ngại nhưng nếu em thích thì anh vẫn chiều em!" Anh cười nói, đưa tay ôm ngực tỏ vẻ như thiếu nữ đang bị tổn thương.

"Anh....anh thật đáng ghét!" Những chú nai trong tim cô bắt đầu chạy loạn.

Hai má hồng hồng, đôi môi ửng đỏ vì mới hôn xong của cô khiến anh không kiềm chế được mà hôn lên môi cô lần nữa. Anh hôn nhẹ lên khoé mắt của cô rồi nói.

"Vân Châu! Sau này anh sẽ không để em chịu tổn thương nữa!"

"Sau này"- hai từ khiến người ta không khỏi mơ mộng, cô cũng rất mong cô và anh cũng vậy. Những câu nói của anh đều làm trái tim mềm yếu của cô lại một lần nữa biết rung động. Không quan tâm sau này cô và anh sẽ thế nào, chỉ biết hiện tại cô đã thích anh, thích sự dịu dàng, quan tâm mà anh đem lại cho cô. Những thứ này lâu nay cô đã không nhận được từ tên khốn Minh Vương kia. Ngày xưa cô quá ngu ngốc nên mới thích một người như hắn.

Nói chuyện được một lúc thì hai người đến nhà mẹ nuôi của cô. Vừa bước chân vào nhà cô đã nghe thấy tiếng của mẹ nuôi.

"Mày còn về đây làm gì? Sao mày không ở tù luôn đi, cảnh sát bị mày làm cho mù mắt hết rồi!"

"Mẹ! Con về để lấy hộ khẩu và hành lí!" Cô từ tốn trả lời, cô còn gọi bà ta là mẹ vì cô nể bà ta đã có từng có quãng  thời gian chăm sóc cho cô.

"Cô cút luôn đi! Nhà này không cần cô!" Tích Hoàn Vy chỉ thẳng vào mặt cô, hét lớn. Mỗi khi cô nói chuyện với mấy người nhà này, cô muốn thủng luôn bàn nhĩ.

"Nhà này không cần cô ấy, nhưng tôi cần!" Anh bước đến cạnh cô, giọng trầm nhưng chứa toàn sát khí.
——————
Hôm nay siêng được một lần🤦🏼‍♀️❤️. Cảnh hôn tui tả hơi không đến nơi đến chốn😢. Mong mn vote cho tui❤️.cảm ơn nhiều lắm.

Nhà tù là nơi giúp chúng ta gặp lại nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ