Chương 10

98 7 0
                                    

#10

"Tỉnh rồi sao? Cũng đã đến lúc con phải đi huấn luyện rồi! Không được yếu đuối như bây giờ nữa!" Tần Hoàng Huy lạnh lùng bước vào. Nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên giảm xuống.

"Vậy anh hai phải đi thật ạ? Còn con thì sao?" Tần Hạo Nhiên nghe ba mình nói thì hấp tấp hỏi.

"Con bớt loi nhoi đi!" Tần Hoàng Huy cốc mạnh lên đầu con trai út của mình.

Ông luôn thấy kì lạ, tại sao cùng một người đẻ, cùng một người "góp sức" mà sao hai đứa tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.

Con trai đầu của ông thì điềm tĩnh, lạnh lùng, rất soái không khác ông tí nào. Còn đứa thứ hai thì hiếu động, hay đùa giỡn...cái này chắc giống phu nhân của ông rồi.

"Anh à! Tiểu Thiên của em vẫn còn rất nhỏ mà!" Nhắc "tào tháo", "tào tháo" liền có mặt. Mẫn Nhu bước vào, khoác tay chồng mình. Mẫn Nhu - vợ của ông trùm hắc đạo Tần Hoàng Huy, nghe rất oai đúng không? Nhưng tâm hồn Mẫn Nhu vẫn rất trẻ con, là một bà mẹ đúng mực, là một người vợ hiền lành.

Hiền là thế! Nhưng Tần Hoàng Huy vẫn rất sợ phu nhân của mình.

"À! Anh hai, em có chuyện muốn nói với anh! Ba mẹ đi ra ngoài tí đi." Nói xong, Tần Hạo Nhiên chìa tay ra, dáng vẽ như đang tiễn khách ra khỏi nhà.

"Được! Tần Hạo Thiên, nghĩ kĩ rồi gặp ba!" Mặc dù là một ông trùm, nhưng Tần Hoàng Huy vẫn tất tôn trọng ý kiến của con mình.

"Có gì nói đi!" Thấy ba mẹ đi rồi anh mới cất giọng.

"Năm trước em gặp bạn thân của người yêu anh!" Tần Hạo Nhiên nói với giọng rất nghiêm trọng.

"Anh đã bất tỉnh 1 năm rồi sao?" Nghe Tần Hạo Nhiên nói, anh liền bất ngờ lên tiếng.

"Đúng vậy. Điều qua trọng mà em muốn nói cho anh đó là..." Tần Hạo Nhiên kéo dài chữ cuối, tỏ vẻ rất thần bí khiến anh không khỏi bực mình, lạnh giọng nói:

"Nói mau!"

"À...Để em nhớ lại bạn gái anh tên gì đã?"

"Cô ấy bị gì sao?" Nghe Tần Hạo Nhiên nhắc đến Vân Châu, anh lo lắng hỏi, anh không còn nhớ sự việc lúc ấy ra sao nữa. Lúc đó, anh thấy chiếc xe lớn gần đâm cô thì theo bản năng của một người bạn trai yêu bạn gái của mình sâu đậm thì liền đẩy cô sang một bên

Một cảm giác đau đớn dâng trào trong cơ thể của anh. Anh không còn cảm nhận được điều gì, máu từ cơ thể của anh bắt đầu tuôn ra như mưa. Trước mắt anh là một khoảng mờ đục. Bỗng, cảm nhận có ai lay người mình kèm theo tiếng khóc rất đặc trưng thì anh liền nhận ra đó là cô bạn gái đáng yêu của mình. Anh rất muốn đưa tay lên xoa đầu cô, ôm cô vào lòng để an ủi cô nhưng anh chợt nhận ra mình không còn sức lực nữa. Cuối cùng anh cũng kiệt sức mà ngất đi.

"Cô ấy tên là gì nhỉ?" Khác với vẻ mặt lo lắng của anh, Tần Hạo Nhiên vẫn đang chống cằm cố gắng nhớ tên của cô

"Vân Châu!" Anh nghiến răng trả lời.

"Anh nói gì? Anh bị đau hả?" Tần Hạo Nhiên giả ngu hỏi anh.

"Có vẻ như em không tôn trọng hàm răng của mình nhỉ?" Giọng anh chứa đầy sát khí khiến con người giả ngu kia phải rùng mình lên.

"À em muốn nói là, chị Vân Châu bị mất trí nhớ rồi! Bị sốc tâm lý gì đó...Em không nhớ!"

"Mất trí nhớ?" Anh nhướn mày.

"Không phải quên hết đâu anh đừng lo." Tần Hạo Nhiên an ủi anh trai đáng thương của mình.

"Vậy bây giờ anh đi gặp cô ấy!" Anh ngồi dậy có ý định thay đồ rồi đi ngay lập tức.

"Cô ấy không quên hết, chỉ quên người cứu cô ấy thôi!" Nói đến đây Tần Hạo Nhiên cười ngây ngô.

Cũng đâu liên quan đến anh! Tần Hạo Thiên tự nghĩ trong lòng, tiếp tục lê thân xác đầy vết thương trên người đến trước tủ đồ. Đang đi thì anh chợt đứng lại. Quay đầu, nghi ngờ hỏi em trai mình:

"Anh... anh là người cứu cô ấy!"

"Ủa? Nãy giờ anh không nhận ra hả? Anh bị thương đến nỗi ngáo luôn rồi à?" Tần Hạo Nhiên nói với vẻ đây là điều hiển nhiên.
———————
Mong mn vote cho mình nhe❤️cám ơn vì đã đọc

Nhà tù là nơi giúp chúng ta gặp lại nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ