Chương 9

90 5 0
                                    

#9

"Được..." Mặc dù không quen biết nhau nhưng anh vẫn đồng ý.

Đến quán cafe gần bệnh viện. Cô nhìn Tần Hạo Nhiên như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Thấy cô nhìn anh như vậy, anh liền ngại ngùng lên tiếng.

"Này cô! Cô làm gì mà nhìn tôi dữ vậy!"

"À! Đúng là gen di truyền nhà anh tốt thật! Cả Tần Hạo Thiên cũng rất soái!" Cô vừa xoa cằm vừa nói. Chỉ thiếu chút nữa là chảy nước dãi.

"Cô bằng tuổi anh tôi hả?"

"Đúng rồi! Ồ...vậy, cậu phải kêu tôi là tiểu tỷ tỷ rồi!" Minh Ngọc nham hiểm nhìn anh

"Tại sao phải gọi là tiểu tỷ tỷ?" Anh nhướn mày.

"Bởi vì tôi trẻ chứ sao?" Cô nghe anh hỏi thì cười khoái chí.

"Nhưng mà cô già hơn tôi!"

"Này! Cậu nói cho đàng hoàng! Tôi chỉ lớn tuổi hơn cậu chứ không già hơn cậu đâu nhé!" Cô bĩu môi.

Hai cái này khác nhau à...? Tần Hạo Nhiên nghe cô nói thì thầm cười trong lòng.

"Bây giờ bắt đầu vào chuyện chính nè" Cô nghiêm túc nói

" ùm!"

Cô kể lại toàn bộ quá trình mà Vân Châu và Tần Hạo Thiên đã trải qua. Đến đoạn Vân Châu bị mất trí nhớ thì nước mắt lại bắt đầu chảy ra. Thấy cô khóc thì Tần Hạo Nhiên luống cuống lấy một tờ khăn giấy đưa cho cô.

Reng.Reng. Tiếng điện thoại của anh vang lên.

"Alo!"

"Con về nhà nhanh đi!" Một giọng hét thất thanh vang lên điện thoại của anh.

"Con biết rồi! Mẹ không nói sớm hại con phải đi đến bệnh viện gần trường." Anh nhăn nhó trả lời.

"Hì hì...!" Cô nghe anh nhõng nhẽo với mẹ mình thì liền phì cười.

"Tôi có việc rồi! Gặp cô sau!" Anh đặt điện thoại vào trong túi, đứng dậy chuẩn bị đi.

"Nhớ tính tiền nhé em trai!" Cô hét to làm anh muốn ngã ra sau.

"Này chị hai! Chị còn liêm sỉ không vậy? Tôi đi trước đây! Đừng lo, tiền tôi đã trả lúc đầu rồi!" Anh nói xong liền quay lưng đi để lại cô ngồi cười một mình.

"Đáng iu phết!"

Khoảng hơn 1 năm sau, cuối cùng sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời anh cũng đã tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt anh là khuôn mặt đầy "ngây thơ" của Tần Hạo Nhiên.

"Anh hai! Anh dậy rồi ạ?" Tần Hạo Nhiên chớp chớp mắt nhìn anh.

"Ừ!" Anh lạnh nhạt trả lời.

"Ba mẹ ơi! Sau ngàn năm trở thành "công chúa" ngủ trong rừng thì anh ấy đã tỉnh dậy rồi!" Tần Hạo Nhiên la lên chạy khắp căn phòng như một đứa trẻ.

"Cốc!" Anh bực bội đánh một cái thật đau lên đầu của Tần Hạo Nhiên

"Tỉnh rồi sao? Cũng đã đến lúc con phải đi huấn luyện rồi! Không được yếu đuối như bây giờ nữa!" Tần Hoàng Huy lạnh lùng bước vào. Nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên giảm xuống.

Nhà tù là nơi giúp chúng ta gặp lại nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ