Chương 22

62 3 0
                                    

#22

Sau một hồi đùa giỡn với nhau thì cuối cùng hai người cũng đi ngủ. Anh ôm cô vào lòng mình, tì cằm xuống đầu cô. Cô có thể nghe thấy tiếng tim của anh đang đập rất mạnh mẽ, rồi thiếp đi lúc nào không hay, đây là lần đầu tiên cô vào giấc ngủ nhanh như vậy, trước đây mỗi khi ngủ cô đều phải cảnh giác mọi người, ngủ chập chờn.

Thiếp đi được một lúc, anh nhận được một cuộc gọi. Lông mày anh nhíu chặt, nhẹ nhàng buông cô gái nhỏ trong lòng mình ra. Nghe thấy tiếng động, cô sờ tay sang bên cạnh thì không thấy người bên cạnh mình đâu.

"Anh có việc! Em ngủ trước đi, không cần đợi anh!" Thấy cô dậy, anh đến bên hôn nhẹ lên trán cô, vỗ mái tóc rối của cô.

"Cẩn thận nhé!" Cô mơ màng nói. Cô rất sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì, tên Minh Vương kia thật sự rất nham hiểm.

"Bảo bối ngủ ngon!" Anh hôn lên môi cô rồi đỡ cô nằm xuống giường, tắt đèn ngủ sau đó lưu luyến nhìn cô rồi mới rời đi.

"Lão đại!" Đàn em thấy anh thì vội cúi đầu chào, anh gật đầu rồi nhìn sang thằng em trai của mình, lạnh giọng hỏi:

"Vẫn chưa giải quyết xong à?"

"Bọn nó bảo phải có lão đại băng này bước ra rồi mới nói chuyện tiếp!" Tần Hạo Nhiên vuốt mái tóc rối của mình, dè dặt nói, có chút chuyện mà anh giải quyết không xong, chắc chắn sẽ bị anh trai "tảng băng" của mình chém bay đầu.

Tần Hạo Thiên cười lạnh. Chờ mãi chẳng thấy anh mình làm gì mình thì Tần Hạo Nhiên ngước đầu nhìn anh mình, ngay lúc đó liền rợn người vì nụ cười như thần chết. Tần Hạo Nhiên sợ đến nỗi muốn tè ra quần, lắp bắp hỏi người đứng trước mặt mình.

"Anh...Anh tính làm gì?" Quá đáng sợ khi có một người anh như Tần Hạo Thiên, anh và Tần Hạo Thiên cách nhau 3 tuổi, từ nhỏ anh đã rất sợ người anh lạnh lùng này của mình, hiếm lắm anh mới làm cho Tần Hạo Thiên nở nụ cười, nhưng đa số đều là cười khinh anh thôi. Có nhiều lúc, anh tự nghĩ rằng có khi nào Tần Hạo Thiên rất ghét mình không? Nghĩ như vậy, ngày hôm sau liền không dám chọc anh mình.

Trưa hôm đó, trong bàn ăn, Tần Hạo Nhiên nhìn anh mình bằng ánh mắt sợ sệt khiến anh rất buồn cười, xoa đầu thằng em trai mình, cười nói:

"Sợ anh lắm hả?"

Tần Hạo Nhiên nghe anh mình nói thì trừng mắt nhìn.

Có khi nào anh ấy có ý với mình không? Đây là suy nghĩ ngu ngốc của Hạo Nhiên ảnh đế của chúng ta lúc ấy.

Tần Hạo Nhiên chớp chớp mắt, chỉ thiếu chút nữa là phát ra ánh sáng,không hiểu tại sao nhưng nhìn Tần Hạo Nhiên cứ như một chú cún thấy xương.

Lâu lắm rồi Tần Hạo Nhiên chưa thấy nụ cười rợn người này của anh hai. Thật đáng sợ!

"Tôi bảo mấy người kêu lão đại của băng Thiên Vương, Thiên Vượn gì ra đây!" Minh Vương tay cầm thanh sắt, tay còn lại đưa điếu thuốc lên miệng mình, rít một hơi, thổi khói thuốc ra.

"Hôi quá! Anh chưa đánh răng phải không?" Tần Hạo Nhiên bịt mũi lại, đưa tay lên vẫy lên vẫy xuống.

Bầu không khí đang rất đáng sợ chỉ vì một câu nói của Tần Hạo Nhiên mà vui vẻ lên. Đàn em của anh nghe thấy thì liền phì cười, Minh Vương thẹn quá hoá giận, giơ thanh sắt trên tay mình, gằn giọng:

"Lão đại của bọn bây đâu? Ra đây tao bảo!"

"Trước mặt anh đó anh hai ạ!!" Tần Hạo Nhiên tay chống nạnh, chẳng lẽ tên này có vấn đề về quang học?

"Người này...chẳng phải là tên đi cùng với Vân Châu sáng nay sao?" Nhắc đến lúc sáng, hắn liền cảm thấy khó chịu, một người đã từng rất thích mình, luôn nghe lời mình thế mà bây giờ lại tay trong tay với người đàn ông khác, hắn không chấp nhận nổi sự thật này.  Chưa kể cô cũng rất mê người khiến hắn vô số lần sinh ra cảm giác ham muốn nhưng vì Như Tuyết nên thôi.

"Là tôi!" Anh nhếch môi, tay đút trong tui quần nhìn hắn.

"Hừ! Bấy lâu nay nghe danh Thiên Vương là một băng đảng rất có tiếng trong giới hắc đạo, mà bây giờ lại yêu một con mù. Chả hiểu kiểu gì?" Hắn cười khẩy, vứt điếu thuốc xuống chân anh. Nhưng chỉ vừa dứt lại, đã nghe thấy tiếng "chát" thật chói tai, mọi người con chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy anh đè tên Minh Vương xuống, tay cuộn thành hình nắm đấm liên tục đáp xuống mặt hắn.

Tần Hạo Nhiên biết đằng nào cũng sẽ như vậy, chị dâu là giới hạn của anh mình,bạn chỉ nói xấu mà chẳng cần động vào một cọng tóc của chị dâu thì chắc chắn bạn sẽ không yên thân với Tần Hạo Thiên. Anh đứng một bên xem trò vui, tên Minh Vương chỉ là tép riu đối với Tần Hạo Thiên, đã vậy còn nói xấu chị dâu nữa. Anh thầm mong cho tên Minh Vương thoát khỏi kiếp nạn, mà chắc khó lắm.

Đàn em của Minh Vương thấy lão đại mình bị thương thì rất muốn xông lên nhưng nhìn Tần Hạo Thiên bây giờ cứ như là dã thú, khiến bọn họ không khỏi sợ hãi. Lần đầu bọn họ theo Minh Vương vào giới hắc đạo mà đã thấy cảnh này rồi, e rằng sau này chả dám nhắc tới hai từ này lần nữa, người đàn ông trước mặt bọn họ, quả thật không nên động vào.

Sau khi đánh Minh Vương đến độ mặt đã biến dạng thì anh đứng dậy thả hắn ra, rút chiếc khăn trắng trong túi áo tao nhã lau tay mình. Anh không muốn vào trại một lần nữa, như vậy chắc đủ làm hắn khiếp sợ rồi.

"Về thôi!" Anh lướt qua Tần Hạo Nhiên lạnh giọng nói.

Tần Hạo Nhiên cảm thấy rất khâm phục anh trai mình, đánh người ta như vậy mà vẫn ung dung bước về, lần này bọn họ còn chẳng thiệt hại gì!
————-
Heloooo! Tui đã làm xong bài và viết một chương dài cho mấy bạn nè><❤️.
Mong mn sẽ vote cho tuiiii😘❤️.

Nhà tù là nơi giúp chúng ta gặp lại nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ