Chương 13

83 4 2
                                    

#13

Ngày hôm sau, Tần Hạo Nhiên cùng Khải Trạch - luật sư công ty anh đồng thời là người bạn chí cốt của anh.

"Không ngờ có một ngày Tần lão đại của chúng ta lại ở một nơi như này!" Khải Trạch vừa nói vừa cố nhịn cười.

"Có vẻ như cậu không muốn làm luật sư của tôi nữa!" Anh nhíu mày nhìn Khải Trạch.

"Xin...Xin lỗi!" Khải Trạch cuối cùng cũng chịu thua anh, mức lương mà Tần Hạo Thiên thuê anh chắc chắn không chỗ nào bằng, anh không bằng lòng việc chỉ vì một câu nói mà mất luôn công việc quá lời này.

Thấy Khải Trạch xin lỗi anh mình, Tần Hạo Nhiên lấy tay che miệng cười. Bỗng Tần Hạo Nhiên cảm nhận được có 4 con mắt đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống anh khiến anh không khỏi lạnh người, ngước đầu lên thì thấy hai người đàn ông rất đáng sợ nhìn mình cười rất nham hiểm.

"Hai anh cứ nói chuyện tiếp đi! Đừng quan tâm  em!" Tần Hạo Nhiên rụt cổ, nhẹ giọng nói.

"Hừ!"

"Tôi muốn nhờ cậu một việc!" Tần Hạo Thiên lạnh lùng nói.

"Nói đi!" Khác với vẻ mặt lạnh lùng như tảng băng của anh, Khải Trạch lém lỉnh không khác gì một đứa con nít.

"Giải oan cho một người nữa!"

"Ồ..." Khải Trạch há mồm, đây là lần đầu tiên thằng bạn lạnh lùng không quan tâm người khác của anh lại muốn giúp một người.

"Nghiêm túc lại giùm tôi!" Anh nghiến răng nói, không hiểu tại sao những người chơi thân với anh lúc nào cũng loi nhoi, tăng động quá mức. Trong khi đó anh luôn điềm tĩnh.

"Được! Đó là ai?" Khải Trạch cười khẩy rồi cũng nghiêm túc trả lời

"Hoàng Vân Châu!" Nhắc đến tên của cô, giọng của anh đã dịu đi mấy phần nhưng khó nhận ra được.

"Vân Châu à? Cô ấy ở trong này à?" Khải Trạch đã bật tính năng hóng hớt có sẵn trong bản chất của mình.

Vì sao Khải Trạch lại biết được Vân Châu? Trong những năm qua, không có khi nào Tần Hạo Thiên ngừng tìm kiếm Vân Châu, cả Khải Trạch cũng bị kéo vào chuyện này.

"Đừng phí lời! Hai người về đi!" Tần Hạo Thiên nói xong có ý định quay về phòng.

"Anh hai ở trong đó đừng làm trò gì bậy bạ với chị dâu em nhé!" Tần Hạo Nhiên nãy giờ như người vô hình thì bỗng thốt lên. Tần Hạo Thiên nghe em trai "đáng yêu" của mình nói thì trong lòng muốn đánh chết thằng em khốn nạn này.

"Cút!" Anh nghiến răng nói rồi bước nhanh đi về phòng.

10 ngày sau , cuối cùng ngày anh và cô được giải oan cũng đã tới. Ngày hôm đó, trời rất đẹp, thời tiết dễ chịu. Bước ra khỏi trại tạm giam, cô ưỡn mình, thở dài nghĩ thầm.
—————
Mỗi tập gần 500 từ được hông ta?😂

Nhà tù là nơi giúp chúng ta gặp lại nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ