Chương 23

63 5 0
                                    

#23

Sau khi xả giận, anh cùng Tần Hạo Nhiên về nhà. Vừa bước vào thì đã sững người, Tần Hạo Nhiên đi theo sau thấy anh đứng lại thì mặt đập thẳng vào lưng anh, Tần Hạo Nhiên chửi thầm một tiếng rồi lấy tay xoa mũi:

"Chẳng hiểu anh ăn gì mà lưng anh cứng như ngực mấy đứa lép...." Vừa dứt lời, Tần Hạo Nhiên cũng bất ngờ vì thấy thân hình nhỏ bé của chị dâu mình cuộn tròn trên sofa, Tần Hạo Nhiên tò mò bước vào thì nghe tiếng thở đều của cô, mắt anh vô tình lướt xuống mắt cá chân bầm tím của cô, rồi vội hét lên:

"Anh...chị dâu...!" Chưa kịp nói hết câu đã thấy cô cử động, từ từ ngồi dậy.

"Anh về rồi!" Cô ôm cổ Tần Hạo Nhiên, thân mật cọ mũi vào cổ Tần Hạo Nhiên, thấy cảnh cô vợ chờ chồng về của em trai và vợ mình, trong nháy mắt, mặt anh sa sầm, bước chân càng gần đến Tần Hạo Nhiên, lúc này Tần Hạo Nhiên sợ quá liền hất tay cô ra, cô mất đà liền nhào tới, cứ tưởng đầu đập vào bàn máu tuôn ra nhưng may mắn rằng anh vươn tay tới kịp, thở phào lên tiếng trách móc:

"Sao em lúc vào cũng bất cẩn như vậy?" Anh ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc của cô, anh cứ tưởng cô đã ngủ rồi, nhưng chẳng thể nào ngờ được rằng cô gái nhỏ của anh bất chấp không thấy đường nhưng vẫn xuống phòng khách đợi anh còn bị thương nữa, trái tim lạnh giá của anh lại một lần nữa được cô làm cho ấm áp. Nhưng vừa nghĩ tới cảnh em trai mình và cô ôm nhau, anh không khỏi tức giận.

"Em...em, em muốn đợi anh!" Cô vùi đầu vào ngực anh, cô rất thích mùi hương của anh, nó làm cho cô không còn cảm giác trống vắng, làm cho cô cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

Mệt mỏi, buồn bực trong lòng anh chỉ vì một câu nói của cô mà tan biến, anh ghì cằm cô, hôn lên đôi môi hình trái tim của cô, tay anh đỡ sau gáy cô, tay còn lại ôm eo cô, nhẹ nhàng vuốt nhẹ, anh muốn hoà cô gái nhỏ của mình vào cơ thể của mình, dù có chuyện gì, có đi đâu thì hai người vẫn luôn bên nhau. Anh hôn cô như muốn nuốt chửng cô vào trong bụng mình.

Hai người mải hôn mà quên đi sự có mặt của Tần Hạo Nhiên. Tần Hạo Nhiên đỏ mặt nhìn hai con người đang say mê hôn nhau. Anh thở dài bước lên lầu, trong lòng bỗng nhớ đến cô gái va đầu vào ngực mình 8 năm trước. Hình ảnh của cô ấy cứ ở trong đầu của Hạo Nhiên mỗi lúc anh cảm thấy buồn hay có ý định nghĩ về một nửa kia của mình khiến anh rất muốn gặp lại cô ấy.

Kết thúc nụ hôn sâu này, cô liếm nhẹ môi, tựa vào lòng anh, nhẹ nhàng nói:

"Cuối cùng anh cũng về rồi!" Sau đó thì thiếp đi trong lòng anh, anh cười mỉm rồi hôn nhẹ lên trán cô, anh bế cô lên lầu rồi xức thuốc cho cô, vết bấm hiện rõ trên mắt cá chân cô khiến anh không khỏi đau lòng.

Anh thay quần áo rồi lên giường ngủ cùng cô, anh ôm cô chặt vào lòng cứ như sợ cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào, khó lắm anh mới gặp lại được cô, cho dù bây giờ cô không yêu anh đi chăng nữa, anh cũng sẽ ép cô ở bên cạnh mình. Nghĩ tới đây, anh cười tự giễu, không có chuyện cô không yêu anh đâu.

Sáng hôm sau, lúc cô thức dậy thì vẫn đang trong vòng tay anh, cô cứ ngỡ tối qua là một giấc mơ, bây giờ cảm nhận được hơi ấm của anh, cô cảm thấy rất ấm áp, đặc biệt là cô muốn thời khắc này dừng lại mãi mãi. Cô ôm chặt thắt lưng anh, tham lam hít mùi hường của anh, nó khiến cô thoải mái, dễ chịu đi rất nhiều.

Chưa dừng lại ở đó, cô còn chui đầu vào áo anh, lấy tay vẽ một vòng lên cơ bụng của anh. Anh bị nhột đến nỗi thức dậy, anh khẽ mở mắt thì không thấy cô đâu, liếc xuống ngực thì bỗng thấy ngực mình to ra thì liền bất ngờ. Bỗng có đầu ai đó lòi ra, rồi ghì cằm lên vai anh, anh bất giác nở nụ cười, cô gái nhỏ của anh thật quá đáng yêu rồi. Anh ôm cô rồi hôn lên trán cô.

"Ông xã! Hôn hôn!" Cô chu môi lên nói với anh. Cô rất muốn anh nhẹ nhàng hôn mình vào mỗi sáng.

"Chụt" anh bất chấp mình chưa đánh răng hôn lên môi cô, lưỡi anh tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng cô. Anh uốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô, tay không yên phận mà xoa nắn eo cô.

"Anh hai...." Bỗng Tần Hạo Nhiên mở toang cửa, bay vào như một con "choá", liền sững người vì thấy cảnh tượng quá nóng bỏng .
—————————
Tuần sau đi học ùi :((.😢 mong mn vote cho tui nhooo❤️

Nhà tù là nơi giúp chúng ta gặp lại nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ