#3
"Tên của tôi là..." Anh dừng một lúc rồi nói tiếp
"Tần Hạo Thiên!"
Tần Hạo Thiên...? Cô và anh ta quen nhau sao, nhưng cảm giác của cô lúc nghe tên của anh rất lạ, giống như anh đã từng rất quen thuộc đối với cô.
"Tôi...Tôi và anh từng quen nhau sao?" Cô vừa mong chờ câu trả lời của anh nhưng cũng vừa lo sợ. Lo sợ? Vì sao? Cô cũng chẳng hiểu nỗi cảm giác lúc này của mình là gì?
"Đồ ngốc!" Anh gõ nhẹ lên trán của cô, cười khẽ
"Vì sao lại gọi tôi là đồ ngốc chứ?"
"Bởi vì tôi thấy em ngốc thôi?"
"Anh....!!!" Cô khẽ hét lên một tiếng
"Vậy em đồng ý làm vợ của tôi đúng không?"
"Nhưng phải có điều kiện...!"
"Ra khỏi nơi này rồi nói! Vậy nhé!" Nói xong, cô liền nghe thấy bước chân của anh ngày càng xa.
Anh vừa đi khỏi thì cô nhẹ nhàng nằm xuống giường. Cô đang nghĩ nếu rời khỏi nơi này thì cô sẽ làm gì? Một con mù như cô thì có thể làm gì đây? Nhưng có một chuyện cô nhất định sẽ làm , cô sẽ trả thù đôi cẩu nam nữ đó.
"Minh Vương, Như Tuyết, hai người sẽ không sống yên ổn với tôi đâu!"
"Nghi phạm Vân Châu có người thân gặp!" Người canh gác tiến vào phòng nói.
Người thân? Ồ, lâu lắm cô chưa nghe hai từ này, cô mồ côi từ nhỏ, năm 3 tuổi, cô được một cặp vợ chồng trung niên nhận nuôi, không lâu sau đó thì người vợ sinh một đứa con gái. Tên cô ta là Như Tuyết, mặc dù tên là vậy nhưng cô ta chẳng giống tên của mình chút nào, từ nhỏ đến lớn cô ta luôn tìm cách hãm hại cô. Có một lần, cô đang trên đường đi học về thì thấy ả đi cùng với một người con trai đứng trước một nhà nghỉ. Như Tuyết thấy cô thì nhỏ nhẹ nói:
"Chị hai!"
"Chị hai của em đấy à?" Khang Dụ- hắn là tên quậy nhất trường cô lên tiếng
"Có gì không?" Cô lùi về sau một bước
"Chẳng có gì đâu! Chỉ là cô em gái ngoan hiền của cô thua cược với tôi thôi!" Hắn tiến tới gần cô
"Liên quan gì tới tôi?" Cô lạnh lùng
"Và cô ta đã cược với tôi rằng...." Hắn ta ghé sát vào tai cô khiến cô phải rùng mình lên
"Nếu cô ta thua, cô ta sẽ "lăn giường" với tôi! Nhưng bây giờ tôi thấy có vẻ như chị gái của cô ta ngon hơn nhiều!"
"Ý của anh là?" Nghe hắn nói xong, cô sợ hãi và tiếp tục lùi ra phía sau.
"Ý của anh ấy là muốn chị là vật thay thế cho tôi đấy" Như Tuyết đứng trước mặt cô, cười nửa môi khinh thường.
#còn
————————...Chương này nhiều thoại ghê.Mong mn góp ý cho tui nhee. Mong mn vote cho mình nhe❤️cám ơn vì đã đọc
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà tù là nơi giúp chúng ta gặp lại nhau
RomanceTần Hạo Thiên và Vân Châu từng yêu nhau.Sau đó,Tần Hạo Thiên gặp tai nạn khiến Vân Châu sốc đến nỗi mất đi kí ức về ngày hôm đó.10 năm sau họ gặp nhau ở một nơi gọi là"trại tạm giam".Anh vì đồng đội "ngu" mà phải vào đó,còn cô vì quá mù quáng nên đã...