Chương 19

64 5 0
                                    

#19

Tần Hạo Thiên bế Vân Châu lên phòng ngủ của anh. Phòng của anh theo ga màu xám, lạnh lùng. Sau này có cô rồi, chắc chắn sẽ ấm áp hơn.

"Có đau lắm không?" Anh đặt cô lên giường mình, lo lắng hỏi. Lúc nãy anh rất muốn mắng cô gái ngốc nghếch này nhưng thấy cô ứa nước mắt thì tim anh cũng đau lòng nên thôi.

"Cũng không đau lắm!" Cảm nhận anh đang nhẹ nhàng cầm tay mình, những chú nai trong tim cô lại một lần nữa chạy loạn.

Anh sao lại đáng yêu như thế chứ! Tôi thật là yêu anh quá đi mà! Đương nhiên những lời này cô nào dám nói ra, mất giá chết.

"Lần sau cấm cho em làm việc này nữa!" Anh nhăn mặt nói, cẩn thận lấy bông y tế thấm máu cho cô.

"Không sao! Chẳng phải tôi chuẩn bị có lại ánh sáng của mình rồi sao?" Cô nhớ đến Như Tuyết thì nghiến răng.

"Nhưng cũng không cho em!" Anh cười nhẹ.

"Vì sao chứ?" Nghe anh nói, cô xù lông hét lên.

"Anh sợ em đau!"

... Trình độ tán gái của anh khiến cô á khẩu nhưng trong lòng thì rất ấm áp.

"Chúng ta xuống ăn thôi!" Sau một hồi lăn lộn với tay cô thì anh cuối cùng anh cũng thành công băng bó vết thương lại cho cô. Mặc dù không được đẹp nhưng cô cũng không thấy đâu ha?

Anh bế cô lên khiến cô không khỏi bất ngờ ôm cổ anh.

"Anh...Anh bế tôi lên làm gì" cô vội vàng hét lên.

"Đi xuống thôi!!" Anh bình thản trả lời.

"Tôi tự đi..." cô còn chưa nói xong thì đã cảm nhận được môi âm ấm của anh đang áp vào môi cô. Rút kinh nghiệm lần trước, cô không mở miệng để anh không đưa lưỡi mình vào được.

Đương nhiên anh biết cô đang nghĩ gì, anh vờ thả cô ra. Nhẹ giọng hỏi:

"Em đi được không?"

Thấy anh hôm nay không hôn mình lâu như lúc trước thì cô thoáng thất vọng rồi trả lời anh:

"Tôi đi đượ..." chưa kịp nói hết câu thì anh đã tiếp tục áp môi mình lên môi cô, lưỡi anh bắt đầu như một chú rắn nhỏ luồn lách vào trong khoang miệng cô hút hết mật ngọt, hơi thở đàn ông của anh khiến cô rất dễ chịu, cô chủ động ôm cổ anh, lưỡi anh càng tiến sâu vào trong miệng cô, hai chiếc lưỡi như hai chú rắn đang ân ái với nhau.

Hai người đang đắm say trong nụ hôn kiểu Pháp thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cùng với giọng của mẹ anh. Lúc đó, anh mới luyến tiếc thả cô ra, giữa môi hai người có một cọng chỉ bạc kéo dài. Môi cô cứ mấp máy như mời gọi anh tiếp tục hôn. Một người từng kiềm chế cảm xúc của mình rất tốt như anh, bây giờ lại chịu thua trước cô. Anh bỏ ngoài tai tiếng kêu của mẹ mình, tiếp tục áp môi mình lên đôi môi đỏ ửng kia.

Cô cứ tưởng anh sẽ bế cô đi xuống nhưng cảm nhận được cảm giác ấm nóng thì biết anh tiếp tục hôn mình. Cô nhớ đến mẹ anh và mọi người thì trong phút chốc mặt cô nóng bừng bừng, lấy tay đập loạn lên ngực anh. Anh mút nhẹ môi cô rồi thả cô ra.

"Mẹ kêu chúng ta kìa!" Cô nép vào ngực anh, nhỏ giọng nói.

"Nhớ bù đắp lại cho anh!" Anh cười khẽ rồi hôn nhẹ lên trán cô.

Xuống bàn ăn, mọi người nhìn chằm chằm vào hai con người mới yêu đương vụng trộm kia. Cảm nhận thấy 3 cặp mắt nhìn mắt mình, cô đỏ mặt cúi đầu.

"Hai đứa làm gì mà để mẹ kêu lâu thế?" Mẫn Nhu cười nham hiểm hỏi, bà quá biết tính cách của thằng con trai đầu này, còn môi của con dâu bà nữa, sưng tấy lên cả rồi.

"Ân ái một chút!" Anh bình thản trả lời.

Nghe anh nói, cả bàn đều đỏ mặt, trong đó có cô, cô nắm chặt tay, thật muốn giết chết tên đang ngồi cạnh mình.

"Mà mẹ quên mất! Hôn lễ của hai đứa còn chưa diễn ra!" Mẹ anh vỗ tay cái bốp, hét lên.

"Không...không cần đâu ạ!" Nghe đến đây, cô không im lặng được nữa, nếu kết hôn, mọi người sẽ cười nhạo gia đình anh mất. Đây là lần đầu tiên có người xem cô là người thân, là gia đình của cô, cô không muốn bọn họ phải chịu những lời nói không hay!

"Bảo bối! Không ai dám nhiều lời với ông xã của em đâu!" Anh ghé đầu, nói thầm vào tai cô khiến cô không khỏi run người.

Trên bàn có tổng cộng 3 người đang bị nhét cẩu lương, Mẫn Nhu không phục liền quay sang ông xã mình nhõng nhẽo nói:

"Ông xã! Em đau đầu quá!"

"Anh hôn một cái là hết!" Tần Hoàng Huy đương nhiên biết bà xã mình đang ghen tị thì cũng nhẹ nhàng hôn lên trán vợ mình, nhìn ông không giống một ông trùm hắc đạo mà là giống một ông chồng thương vợ, nguyện làm thê nô cho vợ, đặt vợ lên đầu là trên hết.

"Mấy người có thấy con đang ở đây không vậy???" Tần Hạo Nhiên bị nhét cẩu lương đến nỗi bức xúc đứng dậy.

"Thế thì đi tìm người mà ân ái!" Tần Hoàng Huy, Mẫn Nhu cùng Tần Hạo Thiên đồng thanh hét thẳng vào mặt tên cẩu độc thân kia.

Cô nghe mọi người đùa giỡn thì cười khẽ, cảm giác này lâu nay cô không trải qua. Mọi người ở đây cho cô cảm giác thật ấm áp, cô muốn ở bên họ đến suốt đời, liệu lần này ông trời có cho cô không?
——————————————
Bận học quá chả ra được truyện😢. Sorry mn❤️

Nhà tù là nơi giúp chúng ta gặp lại nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ