Chương 11

87 4 0
                                    

#11

"Ủa? Nãy giờ anh không nhận ra hả? Anh bị thương đến nỗi ngáo luôn rồi à?" Tần Hạo Nhiên nói với vẻ đây là điều hiển nhiên.

"Vậy...vậy người cô ấy quên chính là anh?" Anh  ngu ngơ hỏi.

"Anh hai! Lần đầu tiên em thấy anh như vậy luôn đó. Chắc chắn anh bị tai nạn rồi bị não bị úng nước luôn rồi!" Tần Hạo Nhiên cười khoái chí. Đang cười thì Tần Hạo Nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh trên đầu mình, tiếp đó Hạo Nhiên đáng thương đã bị anh trai đánh thật mạnh lên đầu.

"Aa...Anh thật không có lương tâm mà! Trái tim của em đã bị tổn thương rồi! Đáng ghét!" Tần Hạo Nhiên một tay ôm ngực, tay còn lại xoa đầu của mình, dáng vẻ giống như một thiếu nữ vừa bị một tên lưu manh ăn hiếp. Tên lưu manh kia không ai khác chính là Tần Hạo Thiên.

"Mau thu xếp xe đưa anh đến trường!" Anh chịu không nỗi tài diễn kịch của thằng em trai "ảnh đế" của mình lạnh giọng nói.

"Vâng!" Tần Hạo Nhiên thấy không chọc được anh thì ủ rũ ra khỏi phòng.

"Con quyết định như thế nào?" Thấy Tần Hạo Thiên đi xuống, Tần Hoàng Huy tay cầm tách trà đưa lên môi nhấp, lạnh lùng hỏi.

"Con muốn đi gặp một người!" Anh lãnh đạm trả lời.

"Được! Đi cẩn thận"

Đến trường, hôm nay là ngày tốt nghiệp, sân trường đông nghịt người. Mặc dù đông nhưng thân hình nhỏ nhắn, năng động của cô vẫn lọt vào tầm mắt của anh.

Cô và Minh Ngọc đang cầm máy ảnh chụp hình cho nhau. Khuôn mặt trắng nõn đã hơn một năm nay anh chưa được ngắm rồi, cô có vẻ gầy đi rất nhiều. Anh bước đến chỗ cô và Minh Ngọc. Thấy anh bước đến, Minh Ngọc sững sờ nhìn anh, còn Vân Châu thấy anh đến thì nhẹ nhàng hỏi:

"Anh là ai vậy?"

Chỉ 4 từ nhẹ nhàng vậy nhưng đủ để giết chết con tim của anh.

"Tần...Tần Hạo Thiên? Sao anh lại ở đây?" Minh Ngọc lắp bắp hỏi.

"À...Anh này là bạn trai của cậu đúng không?" Cô vui vẻ nói với Minh Ngọc.

Lại một lần nữa, câu nói của cô khiến anh phải sững người, tay anh cuộn chặt thành hình nắm đấm, lộ rõ gân tay.

"Anh...anh qua đây tôi nói cái này!" Minh Ngọc vội vàng kéo anh sang một bên. Vân Châu nghi ngờ nhìn hai người họ.

"Thằng em của anh không nói cho anh à?" Minh Ngọc chống nạnh hỏi.

"Nói rồi!" Anh lạnh giọng, mặc dù đã biết được kết quả nhưng anh muốn tự mình kiểm chứng, kết quả khiến con tim của anh như ngừng đập.

"Vậy...Vì sao anh lại đến đây chứ! Cô ấy đã quên anh rồi!" Minh Ngọc gằn giọng.

"Chúng tôi vẫn có thể bắt đầu lại!" Giọng anh vẫn như vậy, nhưng nếu để ý kĩ sẽ cảm nhận được anh đang run.

Nhà tù là nơi giúp chúng ta gặp lại nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ