Chương 7

101 3 0
                                    

#7
"Cậu có nhớ Tần Hạo Thiên là ai không?" Minh Ngọc nhớ đến lời bác sĩ thì do dự hỏi.

"Tần Hạo Thiên...? Là ai vậy? Bạn trai cậu hả?" Cô ngu ngơ trả lời.

"Không...không phải. Tần Hạo Thiên là bạn trai cậu!" Minh Ngọc bị kêu có bạn trai đỏ mặt giải thích.

"Cậu nói gì vậy? Tớ đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi, tớ vẫn đang tập trung học hành để tiến đến một tương lai xán lạn đấy nhé!" Nghe Minh Ngọc nói vậy thì cô khó hiểu, chống nạnh ra vẻ con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ!

Nghe cô nói xong thì Minh Ngọc liền sững người, câu này cô đã từng nói với Minh Ngọc rất nhiều lần trước khi gặp anh! Cô và Minh Ngọc gặp nhau vào cuối cấp 2. Lúc ấy, Minh Ngọc bị một người đàn ông giở trò, cô thấy vậy liền bước đến giải vây. Minh Ngọc lúc đó rất cảm kích trước hành động của cô, liền xin làm bạn. Cô vì không có bạn bè nên cũng chấp nhận! Không biết vì duyên hay sao mà cô và Minh Ngọc lại chung lớp với nhau. Từ đó trở thành bạn thân của nhau. Trước khi có tình cảm với anh, Minh Ngọc đã từng ghép cô rất nhiều người con trai trong lớp. Khi nghe cô ấy ghép mình với người khác, cô liền nói:

"Tớ đang tập trung học hành để tiến đến một tương lai xán lạn đấy nhé!"

Bây giờ nghe cô nói lại câu này, nước mắt của Minh Ngọc bất giác rơi xuống .

"Cậu sao vậy?" Vân Châu thấy bạn mình khóc thì vội vàng hỏi.

"Tiểu Vân Châu của mình, cậu thật đáng thương!" Minh Ngọc ôm chầm lấy cô bạn thân.

"Tớ...tớ không sao đâu! Ngoan đừng khóc nữa.Chúng ta còn có nhau mà!" Nghe Minh Ngọc nói, cô gượng cười. Mặc dù không biết cô ấy vì sao khóc nhưng Vân Châu không hỏi để tránh đụng vào nỗi buồn của cô ấy, Vân Châu nhẹ nhàng vỗ về lưng để trấn an Minh Ngọc

Sau khi Vân Châu ngủ, Minh Ngọc hỏi bác sĩ phòng của Tần Hạo Thiên để báo cho anh biết tình hình bây giờ của cô.

"Tần Hạo Thiên? Bệnh viện chúng tôi không có hồ sơ về bệnh nhân này! Chắc cô nhầm tên rồi!"  Cô nhân viên ở bệnh viện vừa tra trên máy tính vừa trả lời cho cô.

"Không thể nào nhầm tên được!" Minh Ngọc chắc chắn nói, không lẽ cô đãng trí đến mức tên bạn trai của bạn thân mình mà không nhớ!

"Vậy chắc cậu ấy không ở bệnh viện này rồi!"

"Không thể nào !Bạn của tôi và cậu ấy cùng đi chung với nhau mà, xảy ra chuyện gì thì cũng phải vào chung bệnh viện chứ!"

"Sao cô nhiều chuyện thế nhỉ? Muốn biết thì hỏi người nhà cậy ấy đi!" Cô nhân viên bực bội hét lên.

———————
Mong mn vote cho mình nhe❤️cám ơn vì đã đọc

Nhà tù là nơi giúp chúng ta gặp lại nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ