"Cô có thể nghe được, vì sao không thể nói chuyện?" Hắn hỏi.
Mộc Mộc chậm rãi viết trên giấy, "Bởi vì em chịu đả kích... Sau này nói không được."
"Dây thanh quản bị tổn thương?"
"Không, bác sỹ nói em có vấn đề về tâm lý."
"Là trở ngại tâm lý?" Bởi vì âm thanh chung quanh quá ầm ĩ, hắn không thể không tiến gần đến bên tai cô hỏi.
Đúng vậy, trở ngại tâm lý.
Mộc Mộc cúi đầu, lại nhớ tới cảnh tượng đáng sợ kia, ba máu đầy người mắt kinh hoàng mở to, máu vẩy ra, mùi vị tanh nồng ngạnh trong yết hầu cô.
Cô bổ nhào vào điện thoại gọi 120, nghe thấy bên trong có người hỏi cô xảy ra chuyện gì, cô muốn nói, lại thế nào cũng không phát ra tiếng. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn ba ngã xuống trước mặt, máu không ngừng chảy nhuộn đỏ chiếc áo phông, chảy ra mặt nền đá cẩm thạch...
Cô cầm điện thoại, liều mạng lay mẹ, hy vọng bà có thể nói câu gì, nhưng mẹ so với cơ thể của ba còn cứng ngắc hơn nhiều.
Thấy cô không nói lời nào, hắn lại hỏi: "Cô chịu kích thích gì? Nói ra nghe xem tôi có thể giúp hay không?"
Mộc Mộc giống như bị mê hoặc, đờ đẫn viết trên giấy, "Ba tôi chết rất thảm, máu của ông ở trong miệng tôi, mùi máu..."
Chờ đến khi cô ý thức được mình viết cái gì liền vội vàng dùng bút gạch đi, một nét lại một nét, đem tất cả các chữ bôi đen.
Nhưng hắn đọc vẫn hiểu, "Máu tươi chảy ra? Là tai nạn xe cộ, hay là..."Mộc Mộc nắm cây bút, tay càng ngày càng tái nhợt.
Thấy cô không muốn nhắc lại, Trác cũng không truy vấn, thay đổi đề tài, "Năm vạn này em muốn làm gì?"
Mộc Mộc không muốn lừa hắn, kể chi tiết, "Tôi muốn cứu mẹ, tôi đã không còn ba, tôi không muốn nhà tan cửa nát..."
Hắn trầm mặt, nhìn dòng chữ trên giấy nhíu mày ngày càng chặt, hồi lâu, hắn mới dời tầm mắt nhìn thoáng qua bao thuốc trên bàn.
Tại "Lạc Nhật" này ngũ độc(1) cũng coi là đủ cả, khói thuốc sớm đã ảm vào mỗi góc, nhưng hắn vẫn trịnh trọng hỏi cô: "Xin lỗi, tôi hút thuốc được không?"
Cô lấy một điếu từ bao thuốc đưa cho hắn, cẩn thận giúp hắn châm lửa.
Trong màn khói lượn lờ, ánh mắt Trác nhìn cô càng trở nên thâm thúy, cùng với ánh mắt trêu đùa khi nãy quả thật giống như hai người khác nhau, "Xin lỗi, tôi không biết..."
Cô cười lắc đầu, "Anh cho em mượn tiền, em đã rất biết ơn."
"Tôi còn có thể giúp em gì không?"
Cô nghiêm túc suy nghĩ, "Em có thể hỏi anh một vấn đề không?"
"Đương nhiên có thể."
"Gần đây tâm trạng anh không tốt." Vấn đề này cô đã sớm muốn hỏi, "Vì sao?"
Dường như không dự đoán được cô hỏi vấn đề này, vẻ mặt hắn khó tránh được kinh ngạc, "Làm sao em biết tâm trạng tôi không tốt?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa ( Vượt qua Lôi Trì) - Diệp lạc vô tâm
RomanceTình yêu này là sương là khói mông lung hay là ảo ảnh hữu hình, là anh đó nhưng cũng không là anh nhưng chỉ có thế giới là này là tồn tại vĩnh hằng, chỉ có tình yêu sâu đậm này đọng lại. Anh liệu có cùng cô sánh bước, liệu có phải là chân mệnh thiên...