Mộc Mộc lảo đảo dựa vào cửa sổ, cố gắng đứng vững lại. Cô giống như một chiếc khinh khí cầu căng phồng, bị người ta dùng kim đâm mạnh vào, cả người đột ngột xẹp xuống.
"Không còn lời nào để nói?" Hắn cười lạnh nâng khuôn mặt trắng bệch của cô lên. "Vậy thì thu lòng tự trọng cao quý của em lại, ngoan ngoãn nằm trên giường, để tôi muốn làm gì thì làm."
Môi cô run lên, bị giẫm nát không chỉ có lòng tự trọng, mà còn là nhiệt tình cô dành cho hắn.
Cô gật đầu, lại gật đầu.
"Em hiểu rồi, ở trước mặt anh, em vĩnh viễn không cần cái gọi là lòng tự trọng." Bởi vì tất cả đã bị hắn nghiền thành những mảnh nhỏ, chẳng còn cần dùng đến. Cô đương nhiên không ngờ, thực sự chọc giận Trác Siêu Việt chính là biểu tình không còn lời nào để nói này của cô.
Hắn đồng ý nhận sai, cũng đồng ý giải thích cho cô, chỉ cần cô nói: Trác Siêu Việt, đời này em không phải anh không cưới!
Cô trầm mặc, để cho hắn rốt cuộc hiểu được sự kiên quyết của mình, tất cả những gì hắn nhún nhường để vãn hồi chỉ là phí công. Cô thà không cần tự trọng, làm công cụ để hắn tiết dục, cùng không muốn làm người yêu của hắn.
Trác Siêu Việt thu lại bàn tay ở cằm cô, cởi áo khoác ném ở cạnh ghế, thay đổi đề tài, "Buổi chiều đi mua sắm vui vẻ chứ?"
"... Rất vui."
"Như vậy." Hai tay hắn xanh ở hai bên hông cô trên cửa kính, sự cuồng dã trong ánh mắt hắn không kiềm chế được làm cho người ta hoảng loạn, "Có phải không em cũng nên cho tôi một chút vui vẻ?"
Cô nhắm mắt lại, cười gật đầu, "Nếu em đã nhận tiền của anh, đương nhiên sẽ làm anh vừa lòng."
"Tốt..."
Tay hắn dừng lại ở trên vai cô, khẽ dùng lực mạnh một chút, tiếng xé vải vang lên, chiếc váy cô mới mua từ từ rơi xuống đất. Cô khẽ run, tùy hắn thô bạo xé áo trong, sự ngăn cách riêng tư cuối cùng của mình.
Trong nháy mắt, cô không còn một mảnh vải che thân đứng trước cửa sổ.
Sau lưng là thành phố trong đêm, còn có những ngôi nhà cao tầng tiếp giáp, không có gì ngăn chở, cô nhất thời xấu hổ, vội vàng kéo rèm cửa sổ, nhưng Trác Siêu Việt lại ép cô lên cửa thủy tinh lạnh lẽo, một bàn tay đặt lên ngực cô, tàn khốc vuốt ve, một bàn tay khẽ nâng mặt cô, môi hắn ở gáy cô không kiêng nể gì bắt đầu phát tiết lửa giận.
Ánh đèn lộng lẫy, trăng sáng vằng vặc.
Tay hắn theo làn da mịn màng của cô chạy xuống, lướt qua thắt lưng mảnh khảnh, cặp mông đầy đặn, chiếc đùi thon dài, tiến vào giữa hai chân.
Đó là nơi mẫn cảm nhất của cô, đầu ngón tay hắn vừa chạm đến, cô lập tức khép hai chân lại theo phản xạ, đẩy hắn ra, muốn tìm đường chạy trốn.
Nhưng nơi đó vừa thoát khỏi bàn tay Trác Siêu Việt, cô chạy hai bước, hắn liền đuổi theo ôm được thắt lưng cô, đem cô ôm khỏi mặt đất, trở lại đặt xuống cửa kính sát đất.
"Đừng mà..." Cô sợ tới mức cả người run lên, hai tay ôm chặt lấy bờ vai hắn, cảm giác như cơ thể mình lơ lửng giữa không trung, chỉ cần hắn thả ra sẽ rơi xuống tan xương nát thịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa ( Vượt qua Lôi Trì) - Diệp lạc vô tâm
Roman d'amourTình yêu này là sương là khói mông lung hay là ảo ảnh hữu hình, là anh đó nhưng cũng không là anh nhưng chỉ có thế giới là này là tồn tại vĩnh hằng, chỉ có tình yêu sâu đậm này đọng lại. Anh liệu có cùng cô sánh bước, liệu có phải là chân mệnh thiên...