Chương 46

1 0 0
                                    

Bởi vì bọn họ là anh em ruột, sự phản bội này mới không thể tha thứ.

Lúc này, môi Trác Siêu Việt khẽ nhếch lên, khóe miệng cười bất cần. Mộc Mộc nhớ tới rất nhiều việc, nhớ khi Trác Siêu Việt quay người bỏ đi khi họ lần đầu tiên gặp lại, nhớ hắn từng nói, hắn sẽ tôn trọng cô giống như tôn trọng thánh mẫu Maria, cũng nhớ vẻ mặt hắn bàng hoàng khi nghe tin Trác Siêu Nhiên bị thương.

Thì ra không phải Trác Siêu Việt không hề coi trọng điều gì, bất cứ chuyện gì cũng không để ý, hắn chú ý nhất chính là tình thân huyết mạch tương liên kia.

"Siêu Việt, để em rời đi đi, đến một nơi anh ấy không thể tìm thấy." Đây là con đường cuối cùng của cô, cũng là con đường cô không hy vọng nhát, nhưng để có thể che giấu sự phản bội này, cô cam nguyện.

Trác Siêu Việt chặn lại sự ảo tưởng phi thực tế trong cô, "Cho dù em rời khỏi Trung Quốc, chỉ cần anh ấy muốn tìm, chắc chắn sẽ tìm được."

"Nếu không, em tìm một người đàn ông khác lừa anh ấy."

"Vô dụng, anh ấy sẽ không tin." Hắn thu lại bàn tay đặt trên vai cô, xoay người, "Mọi việc giao cho tôi, em đừng lo lắng gì nữa."

Thấy hắn muốn rời đi, Mộc Mộc vội vàng giữ lấy tay hắn, "Hẳn là còn cách khác, anh còn chưa nghĩ ra thôi."

"Em không biết anh ấy, việc gì anh ấy đã quyết định kiên trì thì sẽ kiên trì đến cùng, không ai có thể thay đổi được."
Bãi đỗ xe lạnh lùng, không gian trống vắng.

Mộc Mộc tựa vào vách tường ẩm ướt, nhìn cửa thang máy nặng nề mở ra, hắn đi vào, cho đến khi cửa thang máy khép lại, cô mới ôm ngực ngồi xuống.

Tất cả những điều nên làm cô đều đã làm, tất cả những thứ nên từ bỏ cô cũng đã từ bỏ, vì sao kết quả lại thành thế này, người đàn ông cô yêu nhất lại phải đứng ra gánh mọi tội lỗi mà cô gây nên!

Có lẽ, có cách nào đó so với việc nói ra sự thật tốt hơn một chút.

Mộc Mộc đang suy nghĩ có nên đi tìm Trác Siêu Nhiên nói chuyện hay không, một đôi giày cao gót quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô, cô ngẩng đầu, thấy Bạch Lộ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mình.

Vịn vách tường đứng dậy, cô miễn cưỡng cười, "Tại sao cậu biết mình ở đây?"

"Vừa rồi mình thấy anh ta ở cửa thang máy, anh ta nói cho mình biết. Xin cậu đừng nói với mình, người đàn ông kia chính là anh ta!"

"Ừm." Cô gật đầu, cô nói hay không nói có khác gì nhau?

"Mộc Mộc, cậu có biết cậu đang làm gì hay không? Bọn họ là anh em!"

"Mình biết." Cô yên lặng đi ra khỏi bãi đỗ xe.

Bạch Lộ đuổi theo, ngăn cô lại, "Cậu đi đâu?"

"Đi tìm Trác Siêu Nhiên, nói với anh ấy người gây ra mọi tội lỗi là mình!"

"Cậu! Cậu cho rằng chỉ cần nhận sai là xong? Việc như thế này, cho dù là lỗi của ai anh ta cũng sẽ không trách cậu, bởi vì cậu là người yêu anh ta, nhưng người kia lại là em trai ruột anh ta!"

Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa ( Vượt qua Lôi Trì) - Diệp lạc vô tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ