Chương 12

1 0 0
                                    

Sau khi từ doanh trại về, Mộc Mộc thay đổi hẳn, mặc cho mỗi ngày trang điểm cẩn thận vẫn không giấu được vẻ tiều tụy mất ngủ.

Trước kia mỗi ngày không có buổi diễn, Mộc Mộc sẽ yên lặng luyện đàn dương cầm, chưa bao giờ hòa mình vào những người trong đội. Nhưng mấy ngày gần đây, cho dù có buổi diễn hay không, lần nào cũng đến góp vui, cùng mọi người uống rượu, vui đùa đến gần sáng mới về nhà.

Đêm đã khuya, Bạch Lộ thật không nhìn được Mộc Mộc đem rượu trắng, rượu vang, bia cùng đổ vào một ly định uống, cô cướp lấy ly rượu trong tay Mộc Mộc. "Mộc Mộc, tửu lượng cao cũng không thể uống như vậy được, rất dễ say."

Cô muốn uống rượu, say rồi sẽ không phải nghĩ nhiều, mặc kệ tương lai cuộc sống sẽ ra sao, mơ mộng những điều không thực tế.

Chỉ là, có đôi khi nửa say nửa tỉnh, cô còn cảm giác được hắn nắm chặt cổ tay nói với cô: "Làm bạn gái anh nhé?"

"Nói thật cho chị xem, có phải đã xảy ra chuyện gì trong doanh trại? Có phải liên quan đến vị đội trưởng Trác kia?"

Nghe được ba chữ "đội trưởng Trác", Mộc Mộc nhất thời giống con đà điểu, lui mình vào ghế sô pha mềm mại không nhúc nhích.

Vừa thấy phản ứng của cô, Bạch Lộ có chút nóng nảy, giữ lấy bả vai Mộc Mộc ép cô đối mặt với mình. "Vương Diêu nói với mình hình như cậu thích đội trưởng Trác, bảo mình khuyên cậu đừng mơ mộng, mình còn nói với cô ấy không thể nào... Không phải là cậu thực sự thích anh ta chứ?"

"Ba chữ "Đừng mơ mộng" giống như một cây trâm sắc nhọn đâm thẳng vào lòng Mộc Mộc, đau đến mức làm mặt cô trắng bệch.

"Mộc Mộc, không phải cậu một mực chờ đợi anh chàng khăn tay của cậu sao, làm sao có thể không đến một ngày đã quay sang thích người khác? Không phải là... cái tên đội trưởng Trác kia, anh ta bắt nạt cậu?"

Mộc Mộc liều mạng lắc đầu, vì không cho Bạch Lộ đoán lung tung, cô cầm lấy di động, ngón tay đau đớn đánh lên bàn phím: "Mình tìm được anh ấy rồi, người mình vẫn luôn đi tìm."

"Cái gì? Cậu tìm được anh chàng khăn tay?" Bạch Lộ mừng rỡ, âm thanh cao vút, chẳng những thành viên dàn nhạc ngồi cùng bàn bị dọa giật mình, ngay cả mấy bàn bên cạnh cũng để ý, hướng hai người bên này nhìn qua.

Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Lộ nhớ tới những thay đổi gần đây của Mộc Mộc, mừng rỡ lại biến thành lo lắng. "Anh ta nói gì với cậu?"

"Anh ta đã không còn nhớ mình." Tay cô cứng đờ, tiếp tục đánh chữ. "Bạch Lộ, cậu nói xem, trí nhớ đàn ông kém vậy sao? Anh ta một chút cũng không còn nhớ."

Bạch Lộ nhìn dòng chữ trên màn hình, cũng không biết nói cái gì.

Cô đã sớm nói không chỉ một lần cho con bé ngốc này, đàn ông không ngốc như phụ nữ, vì một người ngay cả tên cũng không biết mà mòn mỏi đợi chờ.

Nhưng Mộc Mộc không tin, nên kiên trì chờ đợi. Bây giờ, biết được sự tàn nhẫn của đàn ông, tuy là tàn khốc, nhưng cũng là chuyện tốt, từ sau sẽ không còn lãng phí thời gian tiếp tục đợi chờ.

Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa ( Vượt qua Lôi Trì) - Diệp lạc vô tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ