Chương 39

3 0 0
                                    

Những người mà trưởng phòng Diêu muốn đưa họ đến gặp quả nhiên đều là những người đàn ông đã có công danh sự nghiệp. Mộc Mộc không nhớ kĩ những người đàn ông này tên gọi là gì, chỉ nhớ rõ tên cô gái kia, Chu Tịch.

Những người đàn ông giới thiệu, nâng chén chúc mừng, các người đẹp cũng không hề nhàn rỗi, vội vàng rót thêm rượu, bồi rượu. Cô vốn cũng muốn giúp Trác Siêu Việt, nhưng hình như hắn không thích, bảo cô đi hát.

Bốn năm rồi chưa hát lại, khi âm nhạc vang lên, tay Mộc Mộc cầm mic khẽ run, thử nhiều lần, thanh âm mới khẽ khàng phát ra. Cô nghe thấy chính giọng mình trong loa, ở tấm gương đối diện nhìn thấy chính mình cầm mic, cô cũng không dám tin tưởng đây là sự thật.

Sau bài hát đầu tiên, cô dần dần tìm được cảm giác, giọng hát càng có hồn.

Giai điệu "Gặp" trầm ấm vang vên, cô nhắm mắt lại, cất lời bằng cả trái tim mình:

"Nghe thấy tiếng nàng đông bước đi, một năm một tháng nào tỉnh lại, em nhớ, em chờ, em mong, tương lai cũng không bởi vì vậy mà bất biến... Người em chờ ở một tương lai rất xa... Em nhìn con đường, gặp anh là điều tuyệt vời nhất ngoài ý muốn..."

Người ngồi trên sô pha vỗ tay, cô giống như tìm được về Tô Mộc Mộc đã biến mất từ bốn năm trước, người đã từng ở sân khấu trường, bằng giai khúc "Gặp" dành được bao tiếng vỗ tay của mọi người.

Khi đó cô nở nụ cười mơ mộng nhất, ao ước chờ mong tương lai sẽ có một người cô gặp... là cuộc gặp gỡ tuyệt vời nhất!

Kết thúc, cô mở to mắt nhìn Trác Siêu Việt, hắn nhìn cô, trong mắt là ánh sáng mê ly say lòng người.

Một mùi hương quyến rũ bay đến, Chu Tịch đem chén rượu ngồi xuống bên cạnh cô, "Uống được không?"

Thu về ánh mắt, Mộc Mộc cúi đầu cầm chén rượu của mình, "Một chút."

"Cheers!"

Vừa uống vừa nói chuyện, bình rượu cuối cùng đã nhìn thấy đáy, Chu Tịch vòng vèo không biết bao nhiêu chuyện cũng chịu đi thẳng vào vấn đề, "Hai người qua lại đã lâu chưa?"

Mộc Mộc suy nghĩ, cho cô ta một đáp án lập lờ, "Cũng rất khó nói, nếu tính từ lần đầu tiên thì... Đã rất nhiều năm rồi."

"Thật sao?" Trong giọng nói của Chu Tịch rõ ràng hàm chứa hoài nghi, "Cho đến bây giờ tôi chưa thấy anh ấy nhắc đến cô."

"Anh ấy qua lại cùng người phụ nữ nào đều nói với cô?"

Chu Tịch dường như không nghe được sự khiêu khích trong câu nói của Mộc Mộc, quyến rũ dựa vào ghế ngồi, liếc mắt nhìn Trác Siêu Việt bị mọi người chúc rượu, "Anh ấy đương nhiên không nói, nhưng mà, đại đa số tôi đều biết..."

Mộc Mộc cúi đầu uống một ngụm rượu, cô không thích từ "đại đa số" này, bởi vì nó chứng tỏ bên cạnh Trác Siêu Việt từng có rất nhiều phụ nữ, mà cô, chẳng qua chỉ là một trong số họ. Cho dù cô có thể có nét đặc biệt, nhưng như vậy thì có ích gì, sớm muộn cũng sẽ trở thành quá khứ trong quãng đường của hắn mà thôi.

"Tôi đã nghe anh ấy nhắc đến cô." Mộc Mộc nói.

"Thật sao?" Chu Tịch châm thuốc, một điếu mảnh khảnh kẹp giữa ngón tay, làn khói vị bạc hà cứ thế từ từ lan rộng, "Anh ấy nói gì?"

Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa ( Vượt qua Lôi Trì) - Diệp lạc vô tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ