Chương 8

1 0 0
                                    

Ăn xong cơm trưa, Kiều Nghi Kiệt mang ra một đĩa DVD mình mới mang đến nhét vào đầu, điềm nhiên như chủ nhà mở miệng tiếp đón Mộc Mộc, "Em yêu, bạn cho anh mượn "Sắc giới" bản uncut, mau tới đây xem."

"Sắc giới" là cái gì? Phim phật giáo?

Mộc Mộc ngửa mặt lên trời thở dài, xem ra Kiều đại luật sư thật nhàn rỗi, cuối tuần chạy đến nhà cô giết thời gian.

Nhưng vì anh ta với cô ơn nặng như núi, cô quyết định cố nén cơn đau đầu kịch liệt cùng ngồi xem trong chốc lát, ai ngờ, vừa nhìn Mộc Mộc phát hiện trên màn ảnh TV có gì đó không đúng...

Sau đó, càng ngày càng không đúng, một đôi nam nữ khỏa thân giằng co trên giường...

Hô hấp của cô khó khăn, hai má nóng bỏng, trong đầu hiện lên hình ảnh càng thêm không đúng.

Hắn đặt cô lên giường, kéo quần áo, bàn tay nóng bỏng dọc theo cơ thể ngây ngô của cô đốt lửa, dừng lại trên bộ ngực kiêu ngạo...

Cô sợ tới mức cắn nhanh môi, quên rằng mình không cần cắn cũng không phát ra tiếng.

Hắn ở bên tai cô hỏi, giọng nói khàn khàn: "Em đủ mười tám tuổi chưa?"

Cô giật mình, không kiên định lắm gật đầu. Thực ra lúc đó cô còn chưa trải qua sinh nhật tuổi mười bảy. May mắn hắn không truy cứu, cúi đầu ngậm lấy một bên ngực cô...

Một bàn tay đáng ghét quơ quơ trước mặt, đánh thức tâm hồn đang đi lạc.

"Em yêu, có vẻ em xem rất nhập tâm... Anh có thể giúp em thử nghiệm..."

Mộc Mộc không do dự đá qua một cước, chính giữa bụng người nào đó, không chút nương tay.

Kiều Nghi Kiệt thảm thiết kêu lên một tiếng, nghiến răng nghiến lợi: "Tô Mộc Mộc, em định mưu sát chồng sao?"

Cô cũng không quay đầu lại, đi vào phòng, phịch một tiếng, đóng cửa lại, khóa nhanh.

Kiều Nghi Kiệt gõ cửa rất nhiều lần, cô không mở, chỉ ngơ ngác ngồi trên giường.

Cho đến khi Kiều Nghi Kiệt ở ngoài cửa nói câu "Xin lỗi!", ra về, cô cũng không đi ra.

Thực ra cô có rất nhiều điều muốn nói với anh ta, nhưng trầm mặc là phương thức tức giận duy nhất cô có thể biểu đạt.

***********

Ngày hôm sau, Mộc Mộc ngồi xe bus một giờ, đến nhà Bạch Lộ.

"Mộc Mộc, cậu thử lại cái này, có vẻ như thích hợp với cậu. Mau thay mình xem xem."

Trong phòng ngủ chật chội, người đẹp giơ một chiếc váy dài màu hồng phong cách Bohemian quơ quơ trước mắt Mộc Mộc.

Cô gái dáng người cao gầy, mái tóc dài đổ xuống qua bờ vai trắng mịn, chảy xuống thắt lưng như dòng nước. Khuôn mặt cô nhìn tây tây, mắt không lớn, nhưng khi cười lên rất quyến rũ, làm cho người khác động lòng.

Cô ấy chính là Bạch Lộ, bạn thân duy nhất của Mộc Mộc.

Từ năm mười sáu tuổi, cuộc sống trong nháy mắt lòng trời lở đất, Mộc Mộc cho rằng con vần tạo hóa đã sớm quên cô ở góc tối định mệnh.

Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa ( Vượt qua Lôi Trì) - Diệp lạc vô tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ