Chương 66: Ngoại truyện 1

3 0 0
                                    

Action1

Sát Nhã sáng sớm, bầu trời giăng một màu lam huyền diệu.

Giai điệu "Gió đem ký ức thổi thành những đóa hoa" giống như mộng ảo vang lên làm Mộc Mộc tỉnh giấc.

Giai điệu kia thỉnh thoảng lại phát ra chút âm rung, cùng với những âm phù hơi lạc. Cô sẽ không bao giờ quên, khúc nhạc này rõ ràng là cô chơi, hơn nữa là vào đêm trước khi họ cách xa.

Còn chưa tỉnh lại trong giấc mộng quá khứ, cô tìm kiếm chung quanh, không rõ giai điệu quen thuộc này xuất phát từ nơi nào.

Người đàn ông bên cạnh đưa tay sờ sờ, lấy ra di động từ trong túi, nhìn thoáng qua màn hình, nghe máy, lười nhác mở miệng, "Chuyện gì vậy? Sáng sớm sao lại gọi điện?"

"Tôi chính thức nhắc nhở cậu lại một lần. Vé máy bay trở về của cậu đã đặt vào hai giờ chiều ngày hôm nay." Tiếng nói du dương truyền đến, giọng nói tương tự, âm điệu lại bất đồng.

"Hôm nay?!" Người nào đó ngồi thẳng, "Anh, anh đặt vé hôm nay cho em? Anh biết rõ em..."

"Tôi nhắc cậu biết. Có thể cậu không muốn đi... Nhưng cậu nói có chuyện rất quan trọng, hôm nay phải đi."

"..."

Người nào đó hoảng hốt nhớ ra, ngày mai có một vụ đàm phán quan trọng.

"Nhị thiếu gia, bây giờ tôi cho xe đi đón cậu? Hay là đem vé máy bay lui lại?"

Trác Siêu Việt nhìn đồng hồ, "...Hai giờ nữa phái xe đến đón em."

"Cậu chắc chắn?"

"Ờ, mua cho em thêm một vé nữa..."

Cúp máy, Mộc Mộc run run ôm chặt hắn từ phía sau, mặt dính sát vào những đường cong cương nghị sau lưng hắn.

"Vì sao dùng nó làm nhạc chuông?" Cô không có cách nào tưởng tượng được, hai năm, mỗi khi nghe thấy tiếng nhạc này vang lên, tâm tình hắn ra sao.

"Bởi vì anh thích!"

Action 2

"Cái gì?" Trên cánh đồng bát ngát vang lên tiếng hét giận dữ, làm kinh động cả đàn cò trắng, "Em không muốn theo anh về thành phố S?"

"Không phải là em không muốn trở về, nhưng học sinh ở đây cần em."

"Em cho rằng chỉ có bọn chúng cần em?"

Mộc Mộc không nói, mặt khó xử.

Thật vất vả mới có thể gặp mặt, cô còn chưa kịp hưởng thụ tình yêu ngọt ngào, làm sao có thể cách xa được, nhưng mà, học sinh nơi này thực sự cần cô.

"Anh hỏi em lại một lần cuối cùng, em có theo anh đi không?"

Mộc Mộc kiên định nhìn hắn, "Xin lỗi, trước khi có giáo viên đến thay thế, em sẽ không đi."

"Được!"

Trác Siêu Việt quay người bước đi.

"Siêu Việt, anh đi đâu?" Mộc Mộc lo lắng đuổi theo, cô thực sự rất sợ, rất sợ hắn tức giận mà bỏ đi, không bao giờ trở về nữa.

"Đừng nóng, em mời anh đi ăn lẩu." Cô nắm lấy vạt áo hắn, chớp chớp ánh mắt trong suốt như thủy tinh.

"Không ăn, anh đang phát hỏa đây."

Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa ( Vượt qua Lôi Trì) - Diệp lạc vô tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ