Đúng vậy! Cả thế giới này đều tin cha nuôi cường bạo cô, ngay cả mẹ nuôi cô cũng tin tưởng vững chắc không một chút nghi ngờ, thậm chí có một khoảng thời gian, chính Mộc Mộc cũng từng hoài nghi, ngày đó cha nuôi cởi quần áo của cô là vì sao? Bởi vì quần áo cô ướt? Hay là... Nếu mẹ nuôi cô không gặp được, ông ấy có thể làm ra chuyện gì quá quắt hay không...
Nhưng Trác Siêu Việt tuyệt đối không có lý do nào để tin.
Bởi hắn là người đàn ông đầu tiên của Mộc Mộc, lạc hồng trên giường massage không thể là giả được, sự non nớt ngây ngô lại thẹn thùng đón hùa của cô càng không giả được.
"Tôi nhớ rõ em đã nói, khi cô muốn thi vào học viện âm nhạc, ba em nhờ vả khắp nơi, giúp em tìm một thầy dạy nhạc cực kỳ tốt để kèm cặp... Ông ta thực sự rất thương em Trác Siêu Việt thuật lại, một chữ cũng không sai. "Tôi tuyệt đối không tin em sẽ giết một người ba thương em như vậy."
Chất vấn như thế, Mộc Mộc không thể phủ nhận, cũng không có cách nào biện giải, "Anh đừng hỏi, em xin anh đừng hỏi."
Thực ra, Mộc Mộc phải phải là người biết nói dối, năm đó đi tự thú, lúc cảnh sát hỏi, cô sợ đến mức môi run lên, tim như nhảy ra khỏi yết hầu. May mắn thay cô không phải nói, tất cả đều là Kiều Nghi Kiệt giúp cô trả lời, đem toàn bộ "hành vi phạm tội" của cô khai báo rành mạch, rõ ràng.
Cho nên cảnh sát tin, quan tòa tin, tất cả mọi người tin.
"Được, tôi không hỏi." Trác Siêu Việt thực sự không tiếp tục truy vấn, nắm lấy bờ vai đang run lên của cô, an ủi vỗ về. "Tôi đưa em về nhà, trở về nghỉ ngơi một lát."
"Anh thực sự không hỏi?" Cô còn không tin, sợ hắn sẽ đưa cô đến nơi không người, khóa cửa phòng nghiêm hình bức cung - việc như vậy cô đã từng trải qua.
Trác Siêu Việt nhìn thấy sự khủng hoảng trên mặt cô, cười lắc đầu, "Em không muốn nói, tôi tuyệt đối không hỏi, khi nào em muốn nói, tôi sẽ hỏi lại."
Một chiếc taxi chạy qua, hắn vẫy tay, ôm Mộc Mộc cùng nhau ngồi vào phía sau.
"Cách Thế Quan Lan."
Lái xe vừa nghe địa chỉ, xoay lại gương chiếu hậu, vụng trộm quan sát Trác Siêu Việt cùng Mộc Mộc, quay đầu xe chạy về hướng ngược lại.
Lái xe cũng không có ý gì khác, chỉ là tò mò quan hệ hai người mà thôi.
*******
Một lúc sau về đến nhà, Mộc Mộc nói đã mệt, tự nhốt mình trong phòng ngủ, khóa cửa lại.
Trác Siêu Việt cũng đi xuống lầu, cởi cúc áo sơ mi, châm thuốc, dáng người cao to đứng trước cửa sổ sát đất, tầm mắt dừng ở nơi xa xăm.
Gió nhẹ thổi tung làn khói, cũng làm suy nghĩ của hắn rối loạn theo.
Hắn hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh suy xét lại mối nghi hoặc này.
Vì sao cô giết cha nuôi, hoặc là nói, vì sao cô muốn thừa nhận mình giết người?
Vì sao cô tới tìm hắn? Vì năm vạn đồng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa ( Vượt qua Lôi Trì) - Diệp lạc vô tâm
RomanceTình yêu này là sương là khói mông lung hay là ảo ảnh hữu hình, là anh đó nhưng cũng không là anh nhưng chỉ có thế giới là này là tồn tại vĩnh hằng, chỉ có tình yêu sâu đậm này đọng lại. Anh liệu có cùng cô sánh bước, liệu có phải là chân mệnh thiên...