Chương 40

2 0 0
                                    

Trác Siêu Việt đang chuẩn bị về phòng, khựng chân tại chỗ.

Tuy rằng hắn không chấp nhận cũng không từ chối, nhưng Mộc Mộc thấy tay hắn nắm thành quyền, giống như đang cố gắng đè nén cảm xúc.

Như được cổ vũ, cô cố lấy dũng khí tiến đến, hai tay từ đằng sau ôm lấy hắn, mặt dán lên tấm lưng thẳng tắp.

"Nếu anh thực sự muốn em, em có thể cho anh..." Giọng nói của cô nỉ non, châm ngòi trong đêm đen tịch mịch.

"Bây giờ em vẫn còn là chị dâu của tôi."

"Em biết! Cho dù em quyến rũ anh, cho dù em không để ý đến liêm sỉ, được không?" Cô nói, "Siêu Việt! Qua đêm nay... Em sẽ rời đi, anh coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra."

"Rời đi?" Trác Siêu Việt giận dữ xoay người, tức giận làm cho mặt đanh lại, "Tô Mộc Mộc, em thấy chơi đùa như vậy vui vẻ lắm đúng không? Em thích một đêm tình với đàn ông sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, làm cho người đó với em nhớ mãi không quên?"

"Em không phải.. em nghĩ anh muốn." Không có người phụ nữ nào muốn hiến mình cho một người đàn ông, sau đó yên lặng rời đi. Một lần bốn năm trước, cô ở phòng luật sư khóc suốt một buổi sáng, làm cho Kiều Nghi Kiệt dùng tất cả khăn tay có trong phòng đem cho mình. Cô nhớ hắn, trong tâm trí, trong trái tim cũng chỉ có hắn.

Nếu có thể lựa chọn, cô không muốn thử lại một lần như vậy. Nhưng cô nợ hắn nhiều lắm, cô biết, chờ khi mình và Trác Siêu Nhiên chia tay, bọn họ có thể ngay cả cơ hội gặp mặt đều không có, cho nên cô hy vọng trước khi rời đi, có thể thỏa mãn hắn, hoặc là làm chuyện gì đó khiến hắn vui vẻ.

Cô sai rồi sao?

"Tôi từng nói là tôi muốn sao?" Hắn hỏi lại.

"Vừa nãy anh nói anh muốn nghe, còn mượn rượu chạm vào em, em nghĩ anh... Ừm, có thể em hiểu lầm."

Hắn đùa cợt, "Không phải em cho rằng tôi chỉ muốn cơ thể phụ nữ? Làm xong rồi là đủ, là có thể cảm thấy mỹ mãn?"

"Không thể cảm thấy mỹ mãn đi chăng nữa, như so với không chiếm được còn hơn nhiều?"

"Em nghĩ tôi như vậy sao?"

"..."

Mộc Mộc mếu máo, trong lòng nghẹn hận, bình thường hắn nói chuyện luôn tỏ vẻ cợt nhả bất cần đời, rõ ràng là lưu manh. Nhưng đến thời điểm mấu chốt thì lại nghiêm túc hơn bất cứ ai khác, tỏ vẻ ta đây quân tử.

"Bỏ đi, em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ."

Thấy hắn bước đi, Mộc Mộc đuổi theo ngăn lại. "Vậy anh nói cho em biết, rốt cuộc anh muốn điều gì? Chỉ cần em có thể làm em sẽ làm tất cả cho anh."

Trác Siêu Việt không trả lời, vòng qua cô hướng về phía cầu thang.

"Có phải anh hy vọng em tiếp tục với anh trai anh, toàn tâm toàn ý với anh ấy, quên anh đi... Em có thể thử..."

Nếu đây là điều hắn muốn, cô cũng có thể cố gắng thực hiện.

Ai ngờ lời của cô còn chưa nói xong, hắn đột nhiên xoay người, cầm lấy hai cổ tay cô đặt trên vách tường, cơn thịnh nộ trong ánh mắt như ngọn lửa bùng lên thiêu đốt.

Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa ( Vượt qua Lôi Trì) - Diệp lạc vô tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ