Nửa đêm đưa cô đến thăm lại chốn xưa, Mộc Mộc dù có ngốc cũng hiểu được hắn muốn thế nào.
Cô bước đến gần hắn, lặng lẽ ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhận ra người đàn ông trước mắt có bao xa lạ, cô không nhìn ra ánh mắt của hắn, cũng không hiểu hắn rốt cuộc muốn gì?
Ôn lại một lần mộng cũ? Hay là muốn cô trọn vẹn, suốt đời suốt kiếp?
Hắn muốn, cô có thể cho, nhưng hắn dám muốn sao? Hắn có thể không để ý đến cảm nhận của Trác Siêu Nhiên? Không để ý đến gia đình mình?
Hắn không thể, một tuần trước ở ngôi nhà của hắn, hắn đã làm đến bước kia, cuối cùng vẫn lựa chọn kìm chế. Bởi vì cô là chị dâu hắn, cho dù về sau thế nào, đây là sự thật không thể thay đổi được, vợ của bạn không được phép động vào, huống chi là vợ của anh em ruột.
Cô đã sớm biết, hắn nhìn qua cuồng ngạo phóng túng, nhưng hắn có nguyên tắc của riêng mình.
"Xin lỗi..." Cô nhẹ nhàng mở miệng, "Bây giờ em đã nghĩ lại, không muốn lập lại chuyện cũ."
Hắn cười, cười đến sảng khoái, để lộ hàm răng trắng muốt, "Em nghĩ quá xa rồi, hôm nay tôi mệt chết được, cũng không muốn..."
"Vậy anh muốn cái gì?"
Hắn nắm lấy tay cô, không chút để ý đùa nghịch những ngón tay mềm mại, "Em biết massage không?"
Cô có một lần kinh nghiệm, biết được massage chính là ngón tay tùy tiện di chuyển trên người ấn ấn, xoa xoa, cũng không khó hơn đàn dương cầm là mấy. Nhưng mà, cô lặng lẽ liếc nhìn cơ thể hắn, không khỏi nhớ đến cảm giác đụng chạm..."Không!" Cô kiên định lắc đầu.
"Bỏ đi..." Cô vụng trộm thở phào một hơi, tưởng đã thoát được vận đen, ai ngờ hắn quăng ra nửa câu sau làm cho cô ói máu, "Vậy em giúp tôi tắm."
"T... Tắm?" Cô thấy từng đợt máu dồn lên đỉnh đầu.
"Đừng nói em không biết."
"Em..." Cô nuốt nước miếng, bất khuất nói, "Có phải đêm nay nếu em nghe lời anh, sau này anh sẽ không đến tìm em?"
"Vì sao hỏi như vậy?" Hắn nắm lấy tay cô càng chặt, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn thẳng vào cô, "Em không muốn tôi đi tìm em?"
"Đúng!" Cô không hề lảng tránh, đón nhận ánh mắt hắn, "Chuyện quá khứ... Em nghĩ nên quên đi, một lần nữa làm lại cuộc sống của mình."
Tay hắn nắm càng chặt, làm cho ngón tay cô đau buốt, giống như có thể gẫy bất cứ lúc nào.
Cô cũng không giãy dụa, tiếp tục nói: "Ngày hôm đó em còn thực sự nghĩ rằng anh là người đàn ông đầu tiên của em, em tự cho là mình yêu anh, tự cho là cứ si tình chờ đợi thì anh lại xuất hiện. Thực ra, người em yêu không phải là anh, mà là người đàn ông chính mình ảo tưởng. Ở trong tù, em đem toàn bộ hy vọng ký thác trên người anh ta, ảo tướng anh ta sẽ yêu em, bảo về em, khiến cho em sau này không bao giờ bị ức hiếp... Cho đến bây giờ em mới biết, đó không phải là một sự ký thác hy vọng, đó chính là tự lừa mình dối người."
Hắn nắm tay cô ngày càng chặt, nhưng cô không cảm thấy đau, bởi vì có một nơi còn đau hơn gấp trăm vạn lần.
Quá khứ, khi cô không biết hắn, đúng là cô đã xem hắn như một nơi ký thác hy vọng, nhưng một tháng ở chung, Trác Siêu Việt luôn khẩu thị tâm phi, luôn luôn chọc tức cô, bông đùa cô, nhưng lại là người đàn ông yên lặng mà đối xử tử tế với cô, làm cho cô thực sự xiêu lòng mà yêu thương. Cô thấy được, Trác Siêu Việt không kiên quyết cự tuyệt tình cảm của cô như lúc đầu, mấy ngày nay, hắn đã bắt đầu cắn rứt, bắt đầu băn khoăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa ( Vượt qua Lôi Trì) - Diệp lạc vô tâm
RomanceTình yêu này là sương là khói mông lung hay là ảo ảnh hữu hình, là anh đó nhưng cũng không là anh nhưng chỉ có thế giới là này là tồn tại vĩnh hằng, chỉ có tình yêu sâu đậm này đọng lại. Anh liệu có cùng cô sánh bước, liệu có phải là chân mệnh thiên...