"Em có thể hỏi câu kế tiếp."
Sự từ chối này đã cho cô một đáp án chắc chắn - Cô là cô gái đầu tiên khiến hắn động lòng.
Tình yêu, là một thời khắc nào đó, không phải là ưu tú hơn người, hay là thích hợp hơn người, đúng thời gian, đúng địa điểm, đúng cảm xúc, xuất hiện, giống như một phản ứng hóa học đặc thù làm nảy sinh cảm giác như điện giật.
Sớm một bước, trễ một bước, dù có gặp nhau cũng chỉ là hai người xa lạ.
Mộc Mộc muốn truy vấn, đàn ông như hắn loại phụ nào chưa từng gặp, vì sao lại là cô? Bởi vì một đêm tình của bọn họ diễn ra quá mãnh liệt, làm cho hắn nhớ mãi không quên? Còn là vì ngày hôm sau cô kiên quyết rời đi, khiến hắn không cam lòng?
Không biết là vì cô trầm mặc quá lâu, hay là ánh mắt cô nhìn hắn rất nhiều hàm nghĩa, Trác Siêu Việt không chờ nổi, thanh thanh cổ họng nói, "Có thể đừng dùng ánh mắt này nhìn anh hay không? Chuyện có gì lạ, anh mười bảy tuổi vào quân ngũ, mỗi ngày đều tập luyện ở doanh trại, thấy phụ nữ còn ít, nói gì đến động lòng."
"Vậy bốn năm này thì sao? Người đẹp cạnh anh vô số, có làm anh động lòng không?"
"Người đẹp cạnh anh vô số? Có phải em cho rằng mấy năm nay anh sống ngợp trong vàng son, suốt ngày phong lưu?"
"Không phải sao?" Lúc cô gặp lại hắn, hắn luôn tỏ ra cuộc sống của mình là như vậy.
"Không phải." Trác Siêu Việt xoa xoa chán, vẻ mặt oan ức, "Có lẽ nói em không tin, công ty của anh đều là một tay anh xây dựng, không hề dựa vào bất kỳ ai. Lần đầu tiên kinh doanh, từ thuê thuyền đến đặt khoang, kiểm tra, bảo hiểm, khai báo, trang trí thuyền, đến bán, thanh toán... Mọi chuyện không thuận, anh mang theo một công ty chỉ có hai nhân viên cầu cứu khắp nơi, khơi thông quan hệ. Mệt đến dạ dày chảy máu vẫn phải đi xã giao, trên bàn rượu không biết cạn bao nhiêu chén, sau đó vẫn phải chịu đau đưa khách đi chơi suốt đêm... Giao hóa đơn xong, ngày hôm sau anh nằm viện tĩnh dưỡng hơn nửa tháng... Bác sỹ nói may mà anh thể chất tốt, nếu không đã sớm chết trên bàn rượu."
Hắn dừng một chút, lại tiếp tục: "Bốn năm này, anh công tác, xã giao không dứt, mỗi một ngày, nếu không phải ngồi trên máy bay cũng là ngồi trên bàn rượu."
"Bạn bè đều không biết anh, cho rằng anh là Trác nhị thiếu gia hào phóng chẳng cần làm gì. Còn thực tế, anh không muốn dựa vào bất kỳ ai, hoàn toàn là bản thân nỗ lực đi làm từng việc, khẳng định chính mình, đó là cảm giác thành công không thể nào hình dung nổi."
Mộc Mộc nghiêm cẩn nhìn Trác Siêu Việt trước mặt, giờ phút này, hắn chân thật hiện ra trước mắt cô, bỏ qua gia thế và sự nghiệp, hắn thực ra cũng là người bình thường, có khổ đau, có vất vả cũng có những lúc bi thương.
...
Đêm thứ nhất ở thành phố xa lạ này, bọn họ hỏi lẫn nhau rất nhiều vấn đề, có những việc làm cho bọn họ cười mãi không thôi, có những việc lại làm họ phải cảm thán, còn có những việc làm cho bọn họ trầm mặc không nói nên lời...
Bọn họ như hai người bạn tương giao nhiều năm không gặp, nói cho nhau về quá khứ, hắn kể chuyện làm ăn cho cô, kể hắn làm thế nào đem vật tư quân sự cấm vận đưa về nước, đến nhà xưởng quân đội, tình tiết ly kỳ như phim hành động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa ( Vượt qua Lôi Trì) - Diệp lạc vô tâm
RomanceTình yêu này là sương là khói mông lung hay là ảo ảnh hữu hình, là anh đó nhưng cũng không là anh nhưng chỉ có thế giới là này là tồn tại vĩnh hằng, chỉ có tình yêu sâu đậm này đọng lại. Anh liệu có cùng cô sánh bước, liệu có phải là chân mệnh thiên...