Đón hùa sự chiếm hữu của hắn, hơi thở hắn khiến cho cô không thể nào trốn tránh, Mộc Mộc hơi hơi nhếch mày, nhìn đôi mắt màu đồng của Trác Siêu Việt dưới ánh đèn, bên trong còn in bóng dáng của cô, dịu dàng như ánh mặt trời mùa đông, trong suốt mà sáng lạn, ấm áp lại sâu xa.
"Em tiếp tục đi..." Giọng nói hắn mang theo chờ mong.
Mộc Mộc cho rằng hắn chờ mong tiếng đàn của mình, cắn cắn môi, tuy rằng ngón tay không nghe theo sự sai khiến của bản thân, nhưng cô vẫn cố gắng chế ngự sự rung động trong mình.
Giai điệu dương cầm vang lên thuần khiết như gương mặt cô, không một chút khiếm khuyết, phiêu du như ngọn suối chảy từ khe núi, một giọt một giọt rơi xuống thế tục, thấm ướt những góc tối khô cạn trong tâm hồn con người.
Trác Siêu Việt nhìn nụ cười của cô đẹp như pháo hoa trong đêm tối, trong lúc hoảng hốt dường như nhớ tới Lạc Nhật, cô vẫn như cũ ngồi bên đàn dương cầm, vẫn chiếc đàn dương cầm màu sắc ấy, tinh tế mà thi vị, thanh đạm như viên bi chạm xuống mặt băng, thanh thanh rõ ràng lại sắc bén như đâm vào cốt tủy. Có khi như tiếng gào rít dưới biển sâu, nuốt trọn hắn, có khi lại như vực sâu không đáy kéo dài tận đến chân trời.
Cái khác là, trước kia cô chỉ ngồi trên sân khấu, làm cho hắn có cảm giác khát cầu mà không thể nào với kịp, còn giây phút này, cô ngồi trong lòng hắn, dịu dàng chân thật...
Cảm xúc mãnh liệt lại bị kích động, hắn nhất thời tỉnh lại, yên lặng từ sau lưng cô kéo khóa váy, tay chậm rãi đi vào.
Tay Mộc Mộc cứng đờ, một âm phù lại bị lạc mất. Cô lấy lại bình tĩnh, tiếp tục khúc đàn.
Sự kiềm chế của cô càng gợi lên ham muốn chinh phục trong Trác Siêu Việt, tay hắn trượt xuống phía dưới, đầu ngón tay lặng lẽ đi vào giữa hai chân, nhẹ nhàng xâm nhập nơi đó...
Phím đàn bởi vì kích động mà vang lên những tiếng lạ lùng, hai tay cô rốt cuộc không khống chế được mà rời đi, giữ lấy tay hắn, "Đừng làm loạn."
Cho dù cô tự chủ đến đâu, trong hoàn cảnh này cũng không thể nào bỏ qua sự run rẩy trong cơ thể mà tập trung tinh thần đánh đàn.
"Được rồi." Trác Siêu Việt cúi người ôm lấy cô, đem cô đặt lên đàng dương cầm, khóe môi mê người của hắn khẽ cong lên, nhẹ nhàng dán bên tai cô, "Chúng ta làm việc chính đi."
"..."
Trong một giây thất thần ngắn ngủi của cô, hắn cúi người xuống, đặt cô lên những phím đàn, đàn dương cầm phát ra những tiên rung động lòng người...
Cô cô gắng chống chân dưới giá đàn, sợ hắn dùng sức sẽ làm những phím đàn bị hỏng.
Nhưng hắn cố tình dùng sức rất mạnh, giống như cố ý bắt phím đàn phát ra những tiếng thật vang...
"Không, không được..."
Đương nhiên cô biết Trác Siêu Việt muốn làm gì. Nhưng với sức của hắn, cứ cho rằng cô chịu được, đàn dương cầm cũng không thể nào chịu được. Biết rõ là hắn muốn, cô cũng không một lần từ chối thành công, nhưng cô vẫn kiên trì thuyết phục, "Chúng ta đổi nơi khác được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa ( Vượt qua Lôi Trì) - Diệp lạc vô tâm
RomanceTình yêu này là sương là khói mông lung hay là ảo ảnh hữu hình, là anh đó nhưng cũng không là anh nhưng chỉ có thế giới là này là tồn tại vĩnh hằng, chỉ có tình yêu sâu đậm này đọng lại. Anh liệu có cùng cô sánh bước, liệu có phải là chân mệnh thiên...