Xe hắn biến mất không thấy, Mộc Mộc mới lấy ra chiếc vé điện tử, nhìn thật lâu tên chuyến bay trên mặt.
Cô không cách nào tưởng tượng được mấy ngày nay Trác Siêu Việt trải qua sự giằng xé thế nào mới có thể đem chiếc vé này đến gặp cô, càng không cách nào tưởng tưởng tượng được, nếu mình không nói những lời làm tổn thương hắn, hắn sẽ muốn cùng cô trải qua một tuần này như thế nào? Có phải không hai người có thể hẹn hò, xem phim, có phải không cô có thể kéo tay hắn hòa vào dòng người đi trên phố?
Cô rất may mắn, bởi cô gặp gỡ được một người đàn ông hiểu mình như vậy, mà cô, không thể nào yêu hắn, đáp lại tình cảm của hắn.
Không khí như dần dần đẩy cô ra xa, cơ thể không có trọng tâm, cô rã rời ngồi trên mặt đất.
Một giọt nước mắt làm ẩm tờ giấy. Có phải cô lại sai lầm rồi hay không? Cuộc sống mà cô mong mỏi nhất một lần nữa lại vuột mất.
Hạnh phúc, một lần lại một lần gặp cô, rồi nhẹ nhàng lướt qua, không phải là số mệnh cô không tốt, là cô không biết cách theo đuổi hạnh phúc của mình.
*******
Ngày hôm sau, qua hơn hai giờ, máy bay đáp xuống thành phố X xinh đẹp.
Chờ tất cả mọi người xuống hết, Mộc Mộc mới mang theo chiếc túi du lịch nhẹ nhàng đi ra. Đứng ở cửa, cô đang đoán xem Trác Siêu Việt sẽ phái một người thế nào đến đón mình thì thấy một cô gái trẻ tầm hai mươi mấy tuổi đi đến bên cạnh, đồ công sở thành thục, mái tóc ngắn năng động, ngũ quan mặc dù không tính là xinh đẹp, nhưng có một đôi mắt rất sáng, giống như có thể nhìn thấu người khác.
"Xin hỏi cô là Tô tiểu thư đúng không?"
Mộc Mộc che giấu sự mất mát trong lòng, lễ phép cúi đầu, "Là tôi."
"Xin chào Tô tiểu thư, tôi là Tần Ngôn, thư ký của Trác tiên sinh, cô có thể gọi tôi là Tiểu Tần. Trác tiên sinh đang đi đàm phán công việc..." Tần Ngôn dừng một chút, nói: "Anh ấy bảo tôi đưa cô đến khách sạn trước."
"Cảm ơn!"
"Tô tiểu thư, tôi xách hành lý giúp cô." Tần Ngôn đưa tay cầm lấy túi Mộc Mộc, dẫn cô đi ra phía cửa, "Xin mời, xe chờ ở bên ngoài."
"Cứ gọi tôi là Mộc Mộc đi." Mộc Mộc vốn rất có thiện cảm với Tần Ngôn, không muốn để cô ấy gọi mình khách sáo như vậy, không nghĩ đến Tần Ngôn chần chờ một chút, khách khí từ chối.
"Tô tiểu thư, Trác tiên sinh đã dặn, không được phép gọi thẳng tên cô."
Mộc Mộc ngẩn người, cẩn thận suy nghĩ, mơ hồ hiểu được ý của Trác Siêu Việt. Hắn không muốn để người khác biết tên cô, sợ mọi người phát hiện người phụ nữ bên cạnh lại chính là chị dâu cũ của hắn.
"Vâng, tôi hiểu."
Ngồi trên xe, Mộc Mộc yên lặng dựa vào cửa sổ, nhìn thành phố xa lạ.
Đây là một thành phố cổ, tuy rằng không có nhà lầu san sát, phong cảnh lại tỏa ra một nét thần vận xa xăm, làm cho người ta có cảm giác vừa xuyên không mà đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa ( Vượt qua Lôi Trì) - Diệp lạc vô tâm
RomanceTình yêu này là sương là khói mông lung hay là ảo ảnh hữu hình, là anh đó nhưng cũng không là anh nhưng chỉ có thế giới là này là tồn tại vĩnh hằng, chỉ có tình yêu sâu đậm này đọng lại. Anh liệu có cùng cô sánh bước, liệu có phải là chân mệnh thiên...