Chương 51

2 0 0
                                    

"Hãy tin anh, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không rời xa em."

Kể từ tuần trước khi Trác Siêu Việt nói câu này, hắn vẫn chưa đến tìm Mộc Mộc, một cuộc điện thoại cũng không có. Cô mơ hồ đoán được đã có chuyện gì đó xảy ra, làm cho hắn khó xử, làm cho hắn lùi bước. Cô cũng không liên lạc với hắn, cho hắn thời gian bình tĩnh để suy nghĩ lại, xem quan hệ của hai người nên kết thúc như thế nào.

Đương nhiên, cô cũng có việc mình nên làm.

Để có một cơ thể khỏe mạnh, Mộc Mộc kiên trì ăn đầy đủ, ngủ no giấc, không thức đêm đến quán bar, mỗi ngày chạy bộ một giờ. Trong một tuần, cô tăng lên vẻn vẹn năm cân, mặt mũi phổng phao, thần thái cũng đã có nét phấn chấn mà một cô gái trẻ nên có.

Cuối tuần, bạn cùng phòng đều đi chơi, chỉ có một mình Mộc Mộc ngồi trước bàn cạnh cửa sổ học bài, nhìn mây bay bên ngoài cửa sổ, đoán xem Trác Siêu Việt đang làm gì, Trác Siêu Nhiên đang làm gì?

Sự sai lầm này, có thể bù đắp lại không?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô phản xạ có điều kiện chạy đến lấy điện thoại, nhưng khi nhìn thấy trên màn hình hiển thị một dãy số xa lạ, tim lại trùng xuống.

"Xin chào!" Nhấc máy, cô khách khí chào.

"Xin chào!" Giọng nói bình tĩnh mang theo khí thế bức người này, suốt đời Mộc Mộc khó quên, dây thần kinh của cô bỗng trở nên căng thẳng, hít thở cũng khó khăn.

"Tôi là mẹ của Trác Siêu Nhiên và Trác Siêu Việt, tôi phái xe chờ cô dưới lầu ký túc xá, cô đến đây một chút, chúng ta gặp mặt."

Ngữ khí tuy rằng khoan thai, nhưng thái độ không cho người khác cơ hội từ chối.

Mộc Mộc không dám chậm trễ, "Vâng, cháu biết!"

Rửa mặt, chải đầu, trang điểm xong, thay một bộ quần áo đoan trang nhất, cô đứng ở trước gương tập luyện nụ cười không siểm nịnh cũng không kiêu ngạo lần thứ N xong, mới bắt đầu ra ngoài.

Vừa đến cửa lớn, cô đã nhìn thấy một chiếc xe hơi hết sức phô trương đứng ở trước, nước sơn màu đen bóng loáng ánh lên, biểu hiện một sự xa hoa tột bậc. Một người đàn ông trung niên mặc trang phục chính thống tập trung quan sát từng cô gái đi ra khỏi cửa.

Khi ông ta thấy Mộc Mộc, lập tức kính cẩn đi đến, "Xin hỏi cô là Tô tiểu thư?"

"Vâng." Cô gật đầu.

"Mời lên xe!" Người đàn ông giúp cô mở cửa xe, cử chỉ chuẩn mực, đủ thấy là lái xe đã được huấn luyện.

Trên đường, người lái xe không nói một câu, chỉ thỉnh thoảng nhìn cô từ kính chiếu hậu, ánh mắt khó hiểu. Qua ánh mắt thăm dò ấy, Mộc Mộc ý thức được tính nghiêm trọng của tình hình, cũng đoán được đang chờ cô phía trước là điều gì, hai bàn tay cô đặt trên đầu gối không tự giác nắm chặt lại.

Điều gì nên đến sớm muộn cũng phải đến, muốn tránh cũng không được.

Xe đi một đoạn đường không xa, chạy vào một khu dân cư cũ kỹ, những cầu thang màu xám như bị thời gian bào mòn, có cảm giác thê lương.

Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa ( Vượt qua Lôi Trì) - Diệp lạc vô tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ