Chương 32

1 0 0
                                    

Hắn là cổ đông ở đây?

Thấy Mộc Mộc khó nén nổi kinh ngạc, Trác Siêu Việt giải thích: "Ba năm trước hoạt động của quán bar đình trệ, chủ nơi này không có vốn để duy trì, định đóng cửa. Tôi cảm thấy hơi đáng tiếc, cho nên đầu tư với ông ta, sửa chữa lại, đổi phong cách một chút."

Hắn bình thản nói, không mang theo cảm xúc gì, giống như kể một trong rất nhiều dự án đầu tư của mình vậy.

Nhưng Mộc Mộc không có cách nào bình tĩnh.

Nhân viên phục vụ mang Whiskey đặt trên bàn.

Trác Siêu Việt rót một ly đưa đến trước mặt Mộc Mộc, "Nếm thử xem."

Cô nhận lấy đưa lên miệng, Whiskey dù pha loãng, chảy qua yết hầu vẫn cáy xè nóng cháy, hương vị vẫn giống như trong trí nhớ của cô.

Tay cô cầm rượu bắt đầu run lên.

Đối diện vẫn là hắn, Lạc Nhật vẫn náo nhiệt ngợp trong vàng son, Whiskey vẫn thiêu đốt yết hầu như vậy, giống như thời gian chưa từng trôi qua, vẫn luôn dừng lại ở đêm hôm đó...

"Thế nào?" Trác Siêu Việt hỏi cô, "Mùi vị không thay đổi đúng không?"

Cô gật đầu, thiếu chút nữa thốt lên hỏi: Vì sao vẫn là mùi vị này? Vì sao muốn đầu tư vào đây? Vì sao thích ngồi vị trí này? Thật sự không nhớ rõ bất cứ điều gì sao... Hay là không muốn làm cho mình nhớ đến?

Cô không hỏi, cô biết hắn nhất định sẽ cười mình: "Cô nghĩ rằng vì tôi chờ đợi cô? Cô nghĩ rằng đối với cô, tôi nhớ mãi không quên? Trác Siêu Việt tôi muốn dạng phụ nữ nào không có, vì sao phải chờ cô? Vừa rồi không thấy sao, cô gái đó đẹp hơn cô một trăm lần..."

Cô cúi đầu uống rượu, không phải không có dũng khí tự rước lấy nhục. Mà là cho dù đáp án thế nào cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Cho rù hắn nhớ rõ, cho dù mấy năm nay hắn cũng đi tìm cô, thế thì sao? Hắn vĩnh viễn không có khả năng chấp nhận cô, bởi vì cô là chị dâu hắn, hắn không thể vượt qua Lôi Trì nửa bước.

"Sau khi chia tay với anh trai tôi, em có dự định gì không?" Trác Siêu Việt cầm ly rượu, dường như vô tình hỏi, "Có nghĩ tới việc tìm một người đàn ông chăm sóc?"

Cô lắc đầu, "Em có thể tự chăm sóc cho mình."

"Để cho tôi chăm sóc em đi."

Tay Mộc Mộc dừng lại, ly rượu run rẩy, chất lỏng màu đạm vàng sóng sánh trong ly.

Cô hướng hắn cười, lắc đầu.

Cho dù cô lưu lạc đầu đường cũng không cần sự thương hại của hắn.

Dường như hắn muốn nói gì đó, lời đến miệng lại nuốt xuống. "Được, hãy tự chăm sóc tốt bản thân mình."

Đêm đó, dường như tâm trạng Trác Siêu Việt rất được, uống rất nhiều rượu, còn không đã, hỏi cô: "Có muốn thử mùi vị Whiskey nguyên chất? Được lắm!"

Cô không sợ chết gật gật đầu, Trác Siêu Việt tức khắc kêu nhân viên phục vụ lấy đến hai bình Whiskey chưa khai nắp.

Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa ( Vượt qua Lôi Trì) - Diệp lạc vô tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ