Chương 7

2 0 0
                                    

Nhiều năm về sau.

Giang Nam sau cơn mưa, mây đen vừa tán, không khí oi bức.

Ngõ nhỏ nhếch nhác, con đường hẹp chỉ đủ hai người tránh nhau.

Một dáng người mảnh khảnh đi giầy cao gót, mơ màng vào ngõ. Trang điểm tỉ mỉ cùng chiếc váy ngắn hồng nhạt vừa vặn che giấu đi tuổi thật, lại không giấu được sự hồn nhiên quật cường trong ánh mắt.

Trong ngõ nhỏ, hai người đàn bà nhóm lửa nấu cơm sáng nhìn thấy cô, cái nhìn ghen tỵ xen lẫn hâm mộ thoáng qua, ánh mắt khẽ trao đổi, ra hiệu kiểu "Con gái mất nết" lại đi ra ngoài, không biết một đêm say rượu ở đâu bây giờ mới về đến nhà.

Trên thực tế, Mộc Mộc hai mươi mốt tuổi một giọt rượu cũng chưa thấm, chỉ là cô rất mệt.

Đội trưởng ban nhạc của họ, Cốc Vũ ham kiếm tiền đến điên rồi, liên tiếp bốn ca, bốn địa điểm, còn có hai chỗ ở ngoại thành. Bọn họ bận việc suốt từ tối đến bây giờ, ngay cả cơm cũng chưa được ăn mấy miếng.

Cuối cùng, mọi người trong ban nhạc mệt mỏi ngồi phịch ở hậu trường quán ba, ngủ không biết trời đất gì, chỉ có cô chống chọi chút sức cuối cùng về nhà.

Đi vào cửa, Mộc Mộc ngay cả tẩy trang cũng không kịp làm, bổ nhào xuống giường tìm ông nội Chu Công nói chuyện phiếm(1).

Ông nội Chu Công vuốt chòm râu bạc hỏi cô: "Nhóc con, chỉ là kiếm tiền thôi, làm gì phải vất vả thế?"

Cô thở dài: "Năm nay giá cả thị trường tăng, có thể tìm được việc nuôi thân không hề dễ dàng, nhất là như tôi, "Nội hàm lẫn ngoại tại không kiện toàn". Tôi không liều mạng liệu có được không?"

Ông nội Chu Công nở nụ cười: "Tìm một người đàn ông nuôi?"

"Đàn ông?" Trong ánh mắt cô ánh lên một tia mộng ảo.

Có thể hay không tìm được một người đàn ông như vậy.

Chỉ là một ánh mắt, linh hồn từ nay về sau lâm vào trầm luân.

Chỉ cần tựa lên vai hắn, bao nhiêu đau khổ liền bị hơi thở của hắn xoa dịu.

Chỉ nghe thấy hắn thản nhiên nói một câu: "Làm bạn gái anh nhé?"

Từ đó về sau, thầm nghĩ chỉ làm bạn gái hắn...

Trong giây lát, những sâu kín trong mắt trầm xuống, cô nói: "Tôi đã tìm được, chỉ tiếc là lạc mất nhau, cho nên tôi đang tìm lại hắn."

Đúng vậy, cô luôn luôn đi tìm, qua mỗi một thành phố, tìm mỗi một quán bar, nhưng hắn lại giống như bay hơi, tìm thế nào cũng không thấy...

"Cô biết gì về hắn?"

"Ngoại trừ bộ dạng rất tuấn tú, tên có một chữ Trác, tôi hoàn toàn không biết gì cả."

"Vậy khó lắm..."

Cô mệt mỏi phẩy đôi tay nhỏ bé: "Ông nội Chu Công à, tôi mệt muốn chết, thật không có có sức nói chuyện phiếm với ông đâu..."

Ông nội Chu Công mặt xám xịt tránh đi.

Mộc Mộc ôm gối, ngủ không biết trời đất gì. Cũng không biết ngủ bao lâu, tiếng điện thoại vô duyên vang lên đinh tai nhức óc.

Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa ( Vượt qua Lôi Trì) - Diệp lạc vô tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ