Chương 56

5.9K 179 1
                                    

Bộ Hành đỡ Chu Mộ Tu lên xe, để anh ngồi phía sau.

Nhìn anh nheo mắt như muốn cố gắng thấy rõ cô, cô ôn hòa nhỏ nhẹ mà nói: "Nếu muốn nôn thì gọi em."

Chu Mộ Tu giữ lấy tay cô đang đặt lên gò má anh, cảm thấy mỹ mãn mà thở dài, "Hành Hành, anh muốn ngủ."

Bộ Hành duỗi tay xoa mi mắt anh, "Anh ngủ đi, tới nơi em gọi."

Cô quay lại vị trí lái, khởi động xe.

Chu Mộ Tu thấy trong người rất khó chịu, dọc đường đi không nói gì,vẫn luôn nhắm mắt như đang ngủ.

Trở về bãi đỗ xe tiểu khu nhà cô, cô dừng xe, mở cửa sau, nhẹ nhàng gọi tên anh, anh liền mở to mắt.

Trong nháy mắt như thể không biết mình đang ở đâu, anh cảm thấy đau đầu, say say tỉnh tỉnh, miễn cưỡng mở mắt hỏi: "Tới nhà rồi à?"

"Ừ!"

Bộ Hành dìu anh, anh nỗ lực đứng dậy, không còn sức lực gì, cười cười xin lỗi. Bộ Hành liếc anh một cái, "Dựa vào em đi, bây giờ còn thể hiện cái gì nữa?"

Chu Mộ Tu chỉ đem hơn nửa trọng lượng cơ thể dựa vào người cô.

Bộ Hành gắng sức đỡ anh vào nhà, để anh nằm ở sô pha, cởi áo và giày cho anh, tìm mật ong mua ở Thanh Hồ, pha với nước ấm cho anh uống.

Chu Mộ Tu duỗi tay nhận cốc nước, cầm cũng không nổi, thiếu chút nữa nước đổ ra ngoài, Bộ Hành nhanh tay đỡ được, cầm cho anh uống.

Rất khát nên anh uống một hơi hết sạch cốc nước.

Bộ Hành hỏi anh: "Anh muốn uống nữa không?"

Chu Mộ Tu mê mê tỉnh tỉnh mà nhìn cô, như thể không hiểu cô nói cái gì, thấy cô định đi, giữ thật chặt tay cô, híp mắt cười, "Hành Hành, em thật tốt!"

Bộ Hành vừa bực mình vừa buồn cười, lúc này thần chí không còn tỉnh táo vẫn không quên hoa ngôn xảo ngữ! Nhưng lại nghĩ, con người ta không phải khi say sẽ nói thật sao, anh thật cảm thấy cô tốt, không khỏi có chút vui vui trong lòng.

Cô sợ anh nằm lâu sẽ ngủ trên sô pha rồi mình lại không có sức di chuyển anh, bèn dìu anh đứng lên, "Lên giường ngủ đi nào!"

Chu Mộ Tu nghe lời mà dựa vào cô đứng dậy.

Trên người anh toàn mùi rượu, Bộ Hành nghĩ để thế này ngủ cũng không được, nên dìu anh đến phòng tắm dưới vòi hoa sen, hỏi: "Anh có thể tự tắm không?"

Không biết Chu Mộ Tu nghe có hiểu hay không, phản ứng "Ừ!" một tiếng.

Bộ Hành xoay người đi ra ngoài, chưa tới hai giây nghe "Bang" một tiếng, vội vàng quay đầu lại, người đã ngã trên mặt đất. Cô vội vàng đỡ anh dậy, thấy một tay anh giữ trán, một tay chống ở trên mặt đất. Bộ Hành cảm thấy không ổn, nền phòng tắm trơn trượt, lỡ không may anh lại ngã thêm lần nữa thì nguy. Cô không suy nghĩ, dìu anh dựa đứng vào tường, thành thạo cởi áo sơ mi ra trước, ném vào sọt.

Chu Mộ Tu vừa rồi bị ngã một cái cảm thấy chóng mặt nhức đầu, mắt say lờ đờ nhìn cô ngồi xổm cởi thắt lưng cho anh, phối hợp với cô cởi quần áo, giọng nói như nghẹt mũi: "Bảo bối, em đừng vội!"

Tiểu Phú Bà - Hoa Hoa Điểm Điểm (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ