Chọn xong nội thất cũng đã hơn năm giờ.
Bên cạnh là trung tâm Bảo Thịnh, vừa lúc hai người đi vào đó ăn bữa tối.
Khi đi thang cuốn, Chu Mộ Tu theo thường lệ đứng dưới cô một bậc, tay anh đặt lên tay vịn che chở cho cô.
Hướng lên tầng trên, Bộ Hành quay đầu lại, khóe miệng cong cong, "Mộ Tu, trước đây em có một nguyện vọng, anh biết là gì không?"
"Là gì?"
Chu Mộ Tu khẽ ngước mặt nhìn cô.
Bộ Hành chỉ chỉ tầng trên, "Em hi vọng có một ngày, MOCO có thể tiến vào Bảo Thịnh."
"Ồ," Chu Mộ Tu cúi đầu tự nói với mình, "Anh có thể."
Nếu không thể, anh cũng sẽ làm cho cô có thể.
Bộ Hành cười, "Anh có tin tưởng em không?"
Chu Mộ Tu tinh tế đánh giá cô, ghé sát cô mà nói: "Anh nhìn người rất chuẩn."
Bộ Hành nhìn anh ra vẻ cao thâm không khỏi bật cười, khiêm tốn thỉnh giáo, "Không biết Chu đại sư còn nhìn ra chuyện gì nữa?"
Gần hết thang cuốn, Chu Mộ Tu đỡ eo cô cùng bước lên mặt đất phẳng.
"Đại sư à!" Bộ Hành cố ý đưa bàn tay ra, "Có muốn xem tay không?"
Chu Mộ Tu cầm tay cô, ngón tay cái khẽ vuốt lòng bàn tay cô, nhìn cô ý vị xâu xa mà cười, "Cô nương có bản mệnh tốt."Bộ Hành nhẹ nhếch khóe miệng, cố ý hỏi anh, "Như thế nào là mệnh tốt?"
Chu Mộ Tu cười cười, "Sự nghiệp có những bước ngoặt, nhưng nhìn chung là thuận buồm xuôi gió. Đường tình duyên......"
"Đường tình duyên thế nào?"
Chu Mộ Tu rung đùi đắc ý, "Đường tình duyên của cô nương dài mà thẳng, cô chỉ có một người đàn ông trong cuộc đời."
"Này!" Bộ Hành cười liếc mắt với anh, không phản bác gì.
Mấy ngày sau, sô pha trở thành nơi ngủ của Chu tiên sinh.
Chu Mộ Tu rất ảo não, mấy ngày nay Bộ Hành vẫn nói chuyện bình thường với anh, cùng ăn cơm, tự nhiên còn tới ôm ấp hôn hít, nhưng có lúc cũng bỏ mặc anh, nói buông tay liền buông tay, hoặc nhanh như chớp trốn còn nhanh hơn thỏ, hoặc chạy không kịp thì đứng khoanh tay lạnh lùng nhìn anh, anh lúc đó sợ đến hồn bay phách lạc không dám phản ứng lại, tội cũ chưa xong lại đắc thêm tội mới.
Anh biết sự trừng phạt này liên quan đến nguyên tắc của cô, anh không muốn thì cũng sẽ phải phối hợp, cho nên anh không phàn nàn gì, lại cũng không đấu tranh quá nhiều.
Tối cuối tuần.
Chu Mộ Tu tắm xong mặc áo ngắn tay quần dài ra tới, phát hiện Bộ Hành hôm nay không khóa cửa, trong lòng vui vẻ, cho rằng sự tình đã có chuyển biến, tự nhiên mà đi vào phòng.
Bộ Hành như cố ý chờ anh vào phòng, nói: "Em quên nói với anh, bộ phận em sẽ đi du lịch trong hai ngày tới."
Chu Mộ Tu trong lòng thất vọng, "Anh cũng muốn đi."
"Ông Chu, ông cảm thấy ông chủ đi theo có thích hợp không? Mọi người sao có thể chơi nhiệt tình được?"
"Vậy coi như em mang người nhà đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Phú Bà - Hoa Hoa Điểm Điểm (FULL)
RomanceTác giả: Hoa Hoa Điểm Điểm Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: Gác Sách Trạng thái: Full - 86 chương + 1 phiên ngoại Dịch giả: Nhóm Editor Có Tâm, Ptv12 (mình có edit lại lỗi chính tả và xưng hô sai của dịch giả) Chu Mộ Tu bận bịu nghĩ khẩu hiệu để cổ động c...