Vợ chồng Hứa Hương Ngọc thấy tình hình không ổn, khó chịu rời đi.
Chu Mộ Tu lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh giường bệnh, trong giỏ toàn cam với quýt, bóc vỏ đưa cho cô.
"Cảm ơn!" Bộ Hành đưa tay ra đón, mắt nhìn hoa, tự đáy lòng mà nói: "Hoa thật đẹp. Nhưng anh là luật sư thật à?"
Nghe anh ta vừa rồi nói lý lẽ rất rõ ràng, cô có ý nghi ngờ.
Chu Mộ Tu lại nói: "Tôi có quen một vị luật sư rất giỏi, tôi sẽ nói người đó ngày mai liên hệ với cô."
Bây giờ đây đúng là điều Bộ Hành cần, cô không từ chối, "Được, cảm ơn anh!"
Tách một múi quýt bỏ vào trong miệng, rất ngọt.
Cô ăn nhẹ nhàng, liếc anh ta "Anh vào thăm tôi sao?"
"Tôi đi ngang qua. Chút nữa tôi sẽ ra sân bay."
Chu Mộ Tu giọng điệu hờ hững.
Thực tế, chuyến bay đặt lúc đầu đã không kịp, trợ lý phải đổi sang cho anh chuyến bay 10 giờ rưỡi.
Hai người không nói gì nữa.
Không khí có chút ngượng ngùng, Bộ Hành chỉ vào rổ quả, "Quýt rất ngọt, anh muốn thử một quả không?"
Chu Mộ Tu lấy khăn giấy lau lau tay, mắt nhìn cô, giọng ôn hòa, "Nếu không ngại, hãy kể cho tôi nghe chuyện nhà cô."
Qua vài lần tiếp xúc, Bộ Hành cũng đã tin tưởng anh ta, huống gì vừa rồi anh ta còn giúp cô.
Cô trả lời: "Không ngại."
Ho nhẹ một tiếng, "Vậy chuyện trước đây của xưởng nhà họ Bộ là......"
Từ thời ông bà của Bộ Hành cũng tiết kiệm được ít tiền.
Nhà ở vùng ngoại thành Nam Phụng, có một vườn trái cây lớn và một nông trại có tên Nhạc.
Nhà họ Bộ có hai con trai là Bộ Vũ Đông và Bộ Vũ Tây. Trong khi đó Bộ Vũ Tây và vợ là Hứa Hương Ngọc luôn muốn chia tài sản.
Ông bà nội Bộ Hành khi về già, bàn bạc với nhau, con cả có tài lại chịu khó chịu khổ, tính cách con trai thứ hai hoàn toàn ngược lại, nên cuối cùng quyết định chia cho con trai cả một trăm vạn vốn riêng, tự lực cánh sinh làm ăn, đem vườn trái cây cùng nông trại Nhạc có sẵn giao cho con trai thứ hai.
Vì thế, anh cả Bộ Vũ Đông cùng vợ là Chung Hiểu Linh cầm một trăm vạn phát triển xưởng sản xuất giày có tên Bước Đi.
Bộ Vũ Tây không làm việc đàng hoàng, Hứa Hương Ngọc ngoài miệng lưỡi sắc bén ra thì không có bản lĩnh gì, hai người tưởng có thể ngồi ăn không đến lúc già, được chăng hay chớ tiêu xài hoang phí.
Rồi hai nhà lần lượt sinh con, kém nhau chưa đến một tuổi.
Đó là Bộ Hành và Bộ Uy.
Cha mẹ Bộ Hành một lòng phát triển sự nghiệp, còn Bộ Uy cha mẹ bận bịu chơi bời ăn nhậu, vì thế hai đứa nhỏ đều được gửi cho ông bà nuôi dưỡng.
Bộ gia vốn trọng nam khinh nữ, Bộ Hành ở trước mặt ông bà nội không được sủng ái, bình thường lại bị Bộ Uy bắt nạt, cái gì cũng phải nhường nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Phú Bà - Hoa Hoa Điểm Điểm (FULL)
RomansaTác giả: Hoa Hoa Điểm Điểm Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: Gác Sách Trạng thái: Full - 86 chương + 1 phiên ngoại Dịch giả: Nhóm Editor Có Tâm, Ptv12 (mình có edit lại lỗi chính tả và xưng hô sai của dịch giả) Chu Mộ Tu bận bịu nghĩ khẩu hiệu để cổ động c...