Chương 67

5.8K 178 5
                                    

Sáng sớm hôm sau, hai người ngủ dậy muộn.

Bộ Hành tỉnh dậy lúc 8 giờ, nhìn Chu Mộ Tu nằm bên cạnh tay để trên ngực cô, miệng giật giật, tự nhiên thấy có chút bực bội.

Vươn chân định đá anh một cái, nghĩ thế nào lại thôi, rồi hung hăng véo eo anh một cái.

Chu Mộ Tu giật mình, phản xạ có điều kiện xoa xoa eo của mình, hoảng sợ mở to mắt, "Chuyện gì vậy, Hành Hành?"

Bộ Hành tỏ ra không biết chuyện gì ngáp một cái, buồn ngủ mà dụi dụi mắt.

Chu Mộ Tu nghi hoặc nhìn chằm chằm cô, cho rằng vừa rồi cô không cẩn thận đụng vào anh.

Sáng sớm tỉnh lại, bên cạnh có người đàn ông đẹp trai như vậy nằm cùng, người đàn ông ấy còn trần trụi vai to, ngực lớn vẻ mặt vô tội mà nhìn bạn, thì có cô gái nào là không rung động chứ?

Bộ Hành cũng không ngoại lệ, cô hiện giờ càng ngày càng có hứng thú với anh.

Lại hối hận vừa rồi mình ra tay quá tàn nhẫn, cô nhớ tới tối hôm qua cô bị anh cười nhạo kỹ thuật không tốt, còn hùng hồn đầy lý lẽ mà nói cô "Chỉ hiểu lý thuyết không biết thực hành", cô tức giận lấy notebook tìm kiếm cách dạy chuyện đó để tham khảo.

Anh lúc ấy buồn cười nhưng không dám cười, còn luôn miệng nói: "Vợ à, anh rất thích tinh thần ham học hỏi của vợ đấy!"

Cô vừa xấu hổ lại vừa tức giận, đã cưỡi trên lưng cọp nên khó leo xuống, bây giờ nghĩ lại chuyện đêm qua hối hận lúc ấy tại sao không cắn cho anh một phát, để anh về sau không dám được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu cái này rồi lại yêu cầu cái kia.

Chu Mộ Tu cũng nhớ tới đêm qua, nhưng tâm trạng không giống với Bộ Hành, trầm trồ tán thưởng: "Tối qua vợ thật tuyệt vời!"

"Sao?"

Anh lại còn dám nhắc lại chuyện tối hôm qua à? Bộ Hành nén giận, ngữ khí bình thản, "Tuyệt thế nào?"

Chu Mộ Tu thoáng hiện lên mặt một tia lưu luyến, như hồi tưởng lại dư vị ngây ngất đêm qua, khen tận đáy lòng, "Vợ anh học nhanh và rất tốt."

Vừa nói tay vừa di chuyển muốn chạm vào cơ thể cô.

Bộ Hành đang ngứa răng, thấy anh chủ động lại gần cắn anh một cái, tiếp đó liền xuống giường chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Chu Mộ Tu nhe răng trợn mắt nhìn tay trái có dấu răng, không hiểu nguyên nhân, cô cũng khỏe quá đi!

Hay do sáng nay cô rời giường sớm quá?

Anh than vãn và than vãn, ngồi trên giường tầm hai phút anh cũng vui vẻ vào nhà vệ sinh.

Bộ Hành đang đánh răng, Chu Mộ Tu cũng cầm bàn chải đánh răng bóp kem đánh răng, cùng nhau đánh răng.

Lúc anh đánh răng xong bắt đầu rửa mặt, Bộ Hành vẫn nghiêm túc đánh răng.

Khi anh bôi bọt cạo râu và cạo sạch chỗ râu trên cằm, cô vẫn đánh răng như cũ.

Chu Mộ Tu lấy làm lạ, "Em đánh răng kỹ như vậy làm gì? Lâu quá mòn hết men răng đấy."

Bộ Hành trừng mắt liếc anh một cái, đưa cốc nước lên súc miệng, tức giận mà nói: "Liên quan gì đến anh!"

Tiểu Phú Bà - Hoa Hoa Điểm Điểm (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ