Chương 27.

323 28 12
                                    

Thang máy dừng lại ở tầng bốn, trùng hợp thay bọn họ đều cùng nhau ra khỏi đó. Nhưng thay vì đi về hướng ngược lại theo ý định của thư ký Jun thì Triệu Mỹ Nghiên bỗng dưng lại chọn cách lẽo đẽo theo sau hai người kia. Thư ký Jun chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng đi cùng, anh cũng cảm nhận được cái sự là lạ gì đó đang diễn ra. Bước đến trước cánh cửa phòng nằm ở cuối hành lang, Diệp Thư Hoa chợt dừng lại, nhíu mày khó chịu mà xoay lại nhìn hai kẻ phiền phức cứ lẽo đẽo ở đằng sau lưng.

-Gì?

-Hả?- Mỹ Nghiên trưng ra bộ mặt ngây ngô mà đợi trưng câu tiếp theo được thốt ra từ em nhưng em chỉ nhanh như gió mở cửa mà kéo Tuệ Trân vào sau đó đóng cửa thật mạnh. Có thể ví nó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cô và cả thư ký Jun. Và chỉ chừng một, hai phút trôi qua ấy, tiếng mở cửa vang lên. Triệu Mỹ Nghiên ngước lên nhìn thì lại mắt chạm mắt với đối phương nhưng lần này không với Thư Hoa, mà là Vũ Kỳ.

-Còn tưởng cái gì hay ho nữa cơ

-Hi ~

Triệu Mỹ Nghiên nhe răng cười tươi rói kèm theo một lời chào ngắn đầy gần gũi với Tống Vũ Kỳ nhưng rồi chỉ nhận lại được một cái nhếch môi khinh bỉ. Ầm, tiếng cửa đóng mạnh được tái diễn lần hai. Nụ cười trên môi của cô dần tan biến trong bầu không khí đầy gượng gạo này. Thư ký Jun kéo người bên cạnh đi trước khi bọn họ sẽ bị cảm vì phải hứng quá nhiều gáo nước lạnh. Cả hai ngồi ở trong một tiệm bánh gần đó, vì vẻ ngoài dễ thương và quy mô không quá lớn nên cả hai quyết định vào. Nhưng vì cuộc gọi gấp gáp từ quản gia Kim, cả hai đành quay bước bỏ ra ngoài mà không kịp thưởng thức chiếc bánh tiramisu kia.

Triệu Mỹ Nghiên nào biết rằng tiệm bánh Neverland ấy lại chính là tiệm bánh do Điền Tiểu Quyên làm chủ cơ chứ. Ngay khi cô vừa rời khỏi, tiếng cười mời chào khách của Tiểu Quyên lại vang lên rộn ràng

-Ahh! Neverland xin kính chào quý kính ạ...

-Ok, cho mười cái bánh tiramisu nhưng tính tiền một nửa thôi nha bà chủ!

-Yah, Tống Vũ Kỳ! Làm người ai làm thế hả?- Tiểu Quyên nhanh nhảu phản bác lại khiến Vũ Kỳ giật mình mà bật cười. Khách hàng ra vô mãi không ngớt khiến bọn họ cũng chẳng có thời gian để tám chuyện, Vũ Kỳ cùng hai người kia liền vào trở thành nhân viên phục vụ giúp Tiểu Quyên một tay. Chạy tới chạy lui lại cười nói rôm rả càng khiến bầu không khí của tiệm bánh thêm phần ồn ào, náo nhiệt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bữa ăn tối tại dinh thự nhà họ Triệu trôi qua trong sự vui vẻ và yên bình. Nhưng nó chẳng kéo dài được bao lâu cho đến khi Triệu Mỹ Nghiên gạt phần trái cây tráng miệng trước mặt của mình sang một bên để bắt đầu vô trận. Hành động lọt vào tầm mắt của chủ tịch Tô nhưng người chẳng biểu hiện gì ngoài việc vẫn bình tĩnh tiếp tục thưởng thức miếng xoài ngọt trên dĩa của mình.

-Chuyện hôn ước, con nghĩ rằng con và Đĩnh Hân không thích hợp đâu ạ..

-Vậy nói xem, trong ba đứa, Dĩ Thành -Đĩnh Hân -Thừa Hy, con muốn ai?

[IDLE] [Mishu] Ngày Mình Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ