Chương 44.

259 31 2
                                    

Thư ký Jun và hai người còn lại cố gắng nấp dưới một vách đá gần nhà kho, đúng ra là bọn họ có thể trốn đi ngay rồi nhưng vì chẳng biết bên trong kia thế nào nên vẫn còn mãi loay hoay ở đây. Vì cứ chạy tứ tung, ngã tới ngã lui nên ba cái điện thoại đều hỏng cả. Không thể liên lạc lại không thể xông vào, cả ba người cứ như ba chú mèo ngơ, lạc lối giữa khu rừng. Bọn người kia vẫn rà soát nơi này rất kỹ, mọi ngóc ngách đều tìm rất cẩn thận. Sợ rằng rồi nhóm ba người này cũng sẽ sớm bị tìm thấy mà thôi.

Trông thấy hai, ba tên đang tiến lại gần chỗ của ba người nọ, Triệu Mỹ Nghiên liền không nghi không nghĩ mà chạy ra khoảng trống trước mặt. Để rồi tất cả đều trông thấy và lũ lượt đuổi theo một cô gái với dáng người mảnh khảnh kia.

-Mỹ Nghiên?!- Thư ký Jun trông thấy mà nhíu mày khó hiểu. Nếu đã trốn ra được thì cớ gì lại còn phải lộ mặt ra để rồi bị bọn chúng truy cùng đuổi tận thế kia. Thư ký Jun liền tiến ra ngoài, dự định đuổi theo thì bị một viên đá nhỏ văng vào cổ, anh giật mình nhìn về hướng ném thì phát hiện Từ Tử Khiêm đang đứng ở góc xa bên kia nhìn mình. Từ Tử Khiêm ra hiệu chạy về phía sau lưng nhà kho nên tất cả dù muốn hay không cũng đều làm theo. Bọn họ gặp lại nhau và quyết định đi chung để cùng tìm kiếm Triệu Mỹ Nghiên.

Trong khi đó ở hang động, nhóm người trong đấy chẳng ai chịu ở yên. Cứ đi đi lại lại, lòng phập phòng lo sợ mãi. Diệp Thư Hoa nhiều lần muốn chạy bắn ra ngoài nhưng Hạng Thiếu Long đã nhanh tay ngăn lại. So ra mà nói, Diệp Thư Hoa đang là kẻ yếu ớt nhất trong này, chạy ra đó thì chỉ có nước nộp mạng cho bọn chúng thôi.

Và quay lại nơi rừng sâu hẻo lánh, rốt cuộc bọn họ cũng tìm thấy nhau, dù rằng lúc này tất cả đều đã thấm mệt, thậm chí là kiệt sức. Triệu Mỹ Nghiên vừa ôm lấy lồng ngực, vừa cố gắng kiềm chế hơi thể để không lọt vào tầm ngắm của đám người đang dò la xung quanh kia. Trong cả cuộc đời này, đây là lúc mà cô phải hoạt động chạy nhảy nhiều nhất, cũng là lúc mà cô cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung ra vì hồi hộp và lo lắng đến quá độ này.

-Cẩn thận!

Thư ký Jun vội vàng quay người lại sau khi nghe thấy tiếng của Triệu Mỹ Nghiên, nhờ đó mà có thể né được cái tấn công từ đằng sau lưng của một tên to con. Và bọn họ lại phải động tay động chân với một nhóm ít người đã vô tình phát hiện được bọn họ. Dù rằng chúng ít người nhưng sức cùng lực kiệt nên nhóm người của thư ký Jun chẳng chống chọi được thêm bao lâu nữa. Từ Tử Khiêm là người giỏi võ nhất trong đây nên dù mệt đến đâu cũng không thể nào gục ngã được.

Kim Minnie trông thấy có kẻ tính đánh lén từ đằng sau Triệu Mỹ Nghiên nên liền chạy tới. Thế rồi nhanh như chớp cô bị một lực nào đó đẩy mạnh từ bên hông khiến bản thân ngã đè lên Triệu Mỹ Nghiên. Lớ ngớ chỉ vài giây thì lại chứng kiến cảnh Tống Vũ Kỳ ngã khụy xuống nền đất nhưng may là có Triệu Mỹ Nghiên nhanh trí đỡ lấy. Tên đánh lén kia cũng bị Từ Tử Khiêm đánh lén từ đằng sau đầu lại. Bọn họ rất nhanh liền rời khỏi đây, để lại bao con người nằm la liệt ở đấy.

Kim Minnie nắm lấy tay của Tống Vũ Kỳ, người đang được thư ký Jun cõng trên lưng. Hẳn là lúc ấy vì muốn đỡ thay cho cô mà mới lao đến để rồi lại ngất đi. Triệu Mỹ Nghiên đi bên cạnh cũng không sao yên ổn, nhìn thấy máu từ sau đầu của em ấy cứ chảy ra càng khiến cô thêm lo lắng hơn. Bọn họ loay hoay mãi cũng nhìn thấy Từ Tuệ Trân đang ngó quanh ngó dọc, có lẽ là đang tìm bọn họ.

[IDLE] [Mishu] Ngày Mình Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ