Chương 21.

227 27 0
                                    

Diệp Thư Hoa trở về lớp học của mình để lấy quyển vẽ của mình theo, hôm nay tiết cuối cùng của ngày là tiết tự chọn. Nhưng thay vì được tự do thì thầy Lee lại bắt cô và mọi người phải đi vẽ khung cảnh ngoài trời. Thư Hoa đó giờ không thích vẽ vì cô vốn dĩ không có năng khiếu này nên biểu hiện chán nản thoáng chốc đã hiện rõ mồn một lên.

-Em không vẽ gì sao?

-Oh, tiền bối –Thư Hoa giật mình khi nhìn thấy Từ Tử Khiêm đang ngồi ngay cạnh mình, anh ấy cứ trưng cái đôi mắt dịu dàng đó nhìn cô làm cô thật sự vô cùng ngại ngùng, vô cùng không thoải mái

-Anh biết là em bây giờ khá là..ngại với anh. Đừng lo, anh chỉ xem em như là một đứa em gái thôi. Chuyện hôm đó, chỉ là một trò đùa quá trớn của nhóm bạn, em không cần để tâm đến

-Thật sao ạ?

-Thật mà. Nhưng em định để giấy trắng thế đến bao giờ?

-Oh..em không thích vẽ lắm- Thư Hoa thở dài nhìn vào tờ giấy trắng không có một nét vẽ nào. Tử Khiêm cầm tay Thư Hoa lên bắt đầu đặt nét vẽ đầu tiên vào tờ giấy, với tất cả kinh nghiệm vẽ vời từ trước đến nay của anh, Tử Khiêm đang cố hết sức chỉ dẫn từng chút từng chút một cho Thư Hoa.

-A, em vẽ lệch rồi..

-Tại tay em run quá đó- Tử Khiêm bật cười, cố cầm chặt tay Thư Hoa hơn. Mọi người xung quanh len lén nhìn rồi thì thầm to nhỏ, ai nấy đều nghĩ rằng họ rất đẹp đôi. Nhưng có một người không nghĩ vậy, nhìn thấy Thư Hoa và Tử Khiêm cười vui vẻ với nhau thì liền nghiến răng đầy tức giận

-Chết tiệt, cái tên đó dám đụng vào Thư Hoa của mình- Hạng Thiếu Long đứng từ xa mà nhìn, với đôi mắt cận không nhẹ nhưng anh cũng đủ biết rõ cái tên tóc dài suốt ngày ra vẻ ga lăng, dịu dàng với con gái kia chính là Từ Tử Khiêm.

-Nè cậu kia, mau thu dọn đống lá mà cậu vừa bứt coi !

Một nhân viên lao công bực mình lớn giọng làm Thiếu Long giật mình vội vàng ngồi khụy xuống, tay nhanh chóng gom lá rơi rụng khắp nơi, miệng cười cười gượng gạo –Xin lỗi ạ, xin lỗi ạ

-Thiệt tình- Lắc đầu bó tay rồi bỏ đi, Hạng Thiếu Long chờ người kia khuất bóng thì liền đứng lên rình tiếp. May quá, bọn họ đã tách khỏi nhau rồi.

-Nếu cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì..

-Sớm muộn gì?

-Oh- Đang thì thầm trong miệng thì từ đằng sau phát ra tiếng nói làm Hạng Thiếu Long giật mình lần hai, đúng là khi đang làm chuyện mờ ám thì rất dễ bị hù. Quay lại nhìn thì mới nhận ra, người đó là Đông Đông, tên bạn thân của Từ Tử Khiêm.

-Hạng Thiếu Long, hôm nay cơn gió nào đã thổi anh ghé qua đây vậy?

-Chẳng có gì cả- Hạng Thiếu Long lắc đầu đầy khó chịu rồi bước đi bỏ lại một Đông Đông chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Thôi kệ, chuyện gì thì chuyện, thấy Tử Khiêm có thể thân thiết với Thư Hoa thì vui rồi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diệp Thư Hoa bước vào lớp thì bị đám bạn vui vẻ chúc mừng chuyện gì đó. Khi cô bước đến chỗ ngồi của mình thì mới biết là bọn họ đang lầm tưởng cô và tiền bối Từ Tử Khiêm đang hẹn hò cùng nhau. Bó hoa hồng anh ấy để trên bàn đã được lan truyền đi khắp nơi. Thậm chí Tống Vũ Kỳ còn đem chuyện đó ra để trêu chọc cô. Thiệt tình..

[IDLE] [Mishu] Ngày Mình Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ