Chương 19.

265 28 1
                                    

Diệp Thư Hoa không thể nuốt nổi một hột cơm nào dù rằng trên bàn toàn là món cô thích do Tuệ Trân đã cất công nấu. Dù có thơm ngon đẹp mắt đến đâu thì Thư Hoa quả thật cũng chẳng có hứng để ăn. Trong đầu ngoại trừ Triệu Mỹ Nghiên, thật tình, Thư Hoa chẳng thể nghĩ tới một cái gì khác nữa. Căm thù chị, tức giận chị nhưng nếu bắt cô xa chị, không, không thể nào.

Vũ Kỳ và mọi người đều cố gắng bắt chuyện, khuyên bảo em, thậm chí còn cố chọc cười cho em nhưng khổ nỗi em ấy chẳng còn chút sức lực nào. Mễ Ni cố lẻn ra ngoài phòng khách, mở điện thoại lên để gọi cho Mỹ Nghiên, hi vọng cậu ấy sẽ giúp cho Thư Hoa ăn uống chút gì đó vào. Nhưng tiếc là đầu dây bên kia không hề bắt máy. Từng người đều gọi, mỗi người cũng đều gọi tận mấy cuộc nhưng chẳng nghe là chẳng nghe.

-Thư Hoa à, em ăn chút gì đi, nửa chén cơm nhé? Chỉ nửa chén thôi, nha?

-Em không đói, em lên phòng chị nằm một xíu...

Chất giọng ủ rũ của em khiến mọi người thật sự buồn rầu và lo lắng lắm. Còn đâu một Diệp Thư Hoa lúc nào cũng tươi cười, nghịch ngợm, thích nói chuyện ba láp ba xàm giương đống kích tây tiếng anh tiếng ta đây?

Tống Vũ Kỳ đập mạnh tay xuống bàn, thật sự người đáng trách nhất chính là Triệu Mỹ Nghiên, chị ấy có nghĩ tới cảm xúc của Thư Hoa hay không mà nói những lời ấy. Chắc hẳn bây giờ, chị ấy chính là người thoải mái nhất rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không đâu, hoàn toàn không. Triệu Mỹ Nghiên cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa, cô cứ nhốt mình ở trong phòng, không dám đối diện với sự thật lại càng tự trách bản thân hơn. Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi nhưng Mỹ Nghiên chẳng còn sức lực nào để di chuyển đến chiếc điên thoại đang nằm rung trên chiếc bàn.

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục đều đặn vang lên, quản gia Kim cố khuyên nhủ vị tiểu thư trong phòng hãy ăn chút gì đó nhưng không hề có một tiếng hồi đáp nào cả. Chủ tịch Tô trở về phòng của mình sau một khoảng thời gian cứ đứng chờ trước cửa phòng của đứa cháu ấy.

-Hi vọng rằng vào ngày mai nó sẽ tươi tắn trở lại

Chủ tịch Tô nhẹ nhàng tưới nước cho những chậu bông nhỏ đặt trên bàn cạnh cửa sổ. Vừa là nói với hoa, vừa là nói về đứa cháu ấy. Tiểu Nghiên không phải là một đứa trẻ cứng đầu, bướng bỉnh, chỉ là nó hơi nặng tình thôi..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1am

Vẫn chưa thể chợp mắt được, Diệp Thư Hoa vẫn đang chăm chú nhìn vào những bức hình của hai người, nhìn vào chiếc nhẫn "J" mà chị đưa. Thú thật thì, chính cô cũng không thể nào dễ dàng nói quên là quên đi được. Bỗng dưng như trong ý nghĩ thoáng qua, Thư Hoa muốn gọi cho chị, muốn được nghe giọng chị, muốn được trò chuyện cùng chị.

Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, Thư Hoa cuối cùng lại quyết định biến nó thành sự thật. Tiếng chuông vang lên hồi lâu, tưởng chừng như sắp ngừng lại, thì đầu dây bên kia bỗng nhấc máy. Cả hai đều im lặng ngóng đợi hồi âm từ đối phương, đợi chờ mãi thế này thì cũng không phải là cách. Thư Hoa lần này chấp nhận hạ mình, nhường chị.

[IDLE] [Mishu] Ngày Mình Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ