Chương 45.

367 34 2
                                    

Hôm nay, Kim Minnie vẫn ở bên cạnh để chăm sóc Tống Vũ Kỳ như mọi khi. Tình hình của Tống Vũ Kỳ đã tốt đi nhiều và bác sĩ đã bảo rằng cô sẽ sớm được xuất viện thôi. Có thể là ngày mai, hoặc là ngày mốt. Thâm tâm Vũ Kỳ lại không còn muốn được xuất viện, rời đi làm gì khi mà ở đây ngày nào cũng được Minnie chăm sóc tận tình kia chứ? Mà cũng lạ, Kim Minnie đâu phải dạng vô công rỗi nghề gì mà suốt ngày ru rú ở bệnh viện để kề cạnh một người mà ngày nào cũng tấp nập người đến thăm? Lạ nhờ.

Vì vậy, Tống Vũ Kỳ càng ước được ở lại đây lâu hơn để có thể tìm hiểu kỹ càng chuyện kỳ lạ này. Một kẻ tò mò như cô sẽ không thể chịu được viêc bí ẩn gì đó cứ bao quanh lấy mình. Như thể là chuyện tại sao Kim Minnie lại ra vẻ thương yêu và chiều chuộng cô nhất mực? Dù trước đó, chỉ cần cô mè nheo một tí là chị ta đã đánh cô bôm bốp. Hay thậm chí, một chàng trai vô tình nhìn thấy cô ở khuôn viên bệnh viện, anh ta thấy thích cô và muốn được làm quen thì Kim Minnie cũng chẳng cho?

Oh oh... lẽ nào chị ấy đã thích mình?

Tống Vũ Kỳ vừa vuốt cằm nghĩ ngợi, vừa nhìn chằm vào người đang chăm chú đọc tạp chí ở trên chiếc ghế sofa đằng kia. Chợt, bác sĩ Han bước vào, vui vẻ vẫy tay chào Tống Vũ Kỳ khiến cô cũng liền vẫy tay chào lại. Hóa ra, hôm nay bác sĩ Han đến là để thông báo ngày xuất viện của Tống Vũ Kỳ.

-Chiều nay?

-Phải đó. Vui quá đúng không nào?

-Sớm dữ. Mà thông báo kiểu này bố nào chuẩn bị kịp?

-Uầy. Anh trai em đã đặc biệt năn nỉ cho em xuất viện sớm đấy chứ. Mà cũng tốt, bệnh viện đỡ tốt cơm nước...

-Ủa em đóng tiền rõ ràng chứ có ăn dựt đâu? Mà...Thường Vinh hả?

-Thường Vinh nào? Anh trai em tên Triệu...Triệu Thế Kỳ mà?

Bác sĩ Han gãi gãi đầu, cố gắng nhớ lại người thanh niên ưu tú ban nãy vừa gặp sơ qua. Nghe xong, cả Tống Vũ Kỳ lẫn Kim Minnie liền hoảng hốt, mắt chữ a mà mồm chữ o luôn. Nếu uống thì nước thì sặc nước, nếu ăn cơm thì sặc cơm. Tóm lại là vô cùng sốc, sốc tận nóc. Ngay cả khi bọn họ đã ngồi yên trong chiếc xe hạng sang của chủ tịch Sajaerin Jo thì vẫn còn trưng tròn hai con mắt, mãi không chịu rời khỏi vị chủ tịch trẻ tuổi kia.

-Mỹ Kỳ, em nhìn anh đủ rồi đấy.

-Mỹ Mỹ Mỹ Mỹ Mỹ Mỹ Kỳ??!...

-Ừ Triệu Mỹ Kỳ. Tên em vốn đẹp thế đấy.

-Tống Vũ Kỳ nghe vừa đẹp vừa vô cùng mạnh mẽ nhá.!

-Triệu Mỹ Kỳ?- Kim Minnie ngỡ ngàng nhìn sang người bên cạnh thì lập tức người kia liền bĩu môi phản đối

-No, tên em là Tống Vũ Kỳ. Làm ơn gọi em là Tống Vũ Kỳ.

-Nhưng em là Triệu Mỹ Kỳ, có giấy tờ đàng hoàng nha.- Hạng Thiếu Long giơ một tờ giầy chi chít chữ với dấu mộc đỏ to đùng ở phía cuối. Tống Vũ Kỳ hậm hực thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ

-Em cũng có giấy mà em để ở nhà rồi.

-Chúng ta sắp đến nhà rồi. Từ nay, em sẽ sống ở đó cùng mọi người. Mỹ Kỳ, em nhìn đi, mới đó đã tới nhà rồi kìa.

[IDLE] [Mishu] Ngày Mình Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ