Chương 12.

353 35 0
                                    

Triệu Mỹ Nghiên nhân cơ hội vừa đi giúp các thầy cô chấm bài xong thì liền lén chạy sang sân bóng nơi Diệp Thư Hoa đang học mấy môn bóng chuyền, bóng ném. Em không thấy cô nên tập luyện rất siêng năng, mỗi tội em ném không có lực gì hết, bóng toàn bị vướng vào lưới hoặc rơi vào tay đối thủ nhưng được cái em né hay lắm, hay tới nỗi, em né được cú phát bóng cực mạnh cực nhanh của đối thủ rồi để quả bóng ấy đập thẳng vào mặt kẻ đang rình mò xem trộm kia..

BỐP ! Ôi chao ôi, thế này thì còn gì là gương mặt xinh đẹp nữa.

Mọi người hoảng hốt chạy ra xem nạn nhân đó là ai, giáo viên Lee nhìn thấy đứa học trò quen thuộc mà bật cười. Em ấy chẳng phải là một người phản ứng vô cùng nhanh lẹ đó sao, thế mà lại ăn nguyên quả bóng thế này? Hahahahaha

Tất cả đều cười rộn cả lên, Thư Hoa đi tới gõ nhẹ vào trán chị, cái người này sao nhiều lúc ngốc thế không biết.

-Em tập trung nhìn cái gì mà lại không để ý đến quả bóng đang bay tới chỗ mình vậy?- Giáo viên Lee hỏi, Mỹ Nghiên nhìn em nhưng em nhíu mày có vẻ như không muốn cô nhắc tới em nên cô đành cười trừ. Lấy lý do vô tình đi ngang, thấy mọi người chăm chỉ quá nên mới ghé vào coi thôi. Nói được một lúc thì cô chào mọi người và bước đi về lớp của mình. Thư Hoa nhìn theo dáng chị mà lo lắng, quả bóng mạnh như vậy, chắc là chị ấy đau lắm..

Không chỉ có đau, mà là rất đau đau đau...

Triệu Mỹ Nghiên nhăn nhó mặt mày, tay để vào lỗ mũi để ngăn không máu mũi chảy ra ngoài. Quả bóng đó đập thẳng như vậy, tức nhiên là rất đau và máu mũi chảy cũng nhiều nữa. Nhưng làm sao đau bằng việc Diệp Thư Hoa không muốn công khai chuyện tình cảm này cơ chứ. Lúc nào em ấy cũng bảo "Chúng em chỉ là bạn bè" rồi để các thầy cô cứ trêu đùa mai mối hai người cho hai nam sinh tuấn tú khác. Nghe có khó chịu không chứ.

Một lần thì vui, hai lần cũng còn được nhưng nhiều quá thì không đâu...

.

.

.

Chiều hôm ấy, Đường Minh Hàn cùng Từ Tuệ Trân thong thả bước bên nhau trên con đường đi về nhà trước mặt những con người đang ngơ ngơ ngác ngác. Bọn họ đang không hiểu vì cớ sự gì mà mọi việc lại tiến triển nhanh đến vậy?

-Wow...mặc dù Tuệ Trân được người ta theo đuổi chân thành thì là một điều tốt nhưng em lại không thích cái người này lắm, trông cứ làm sao ấy...

Thư Hoa vừa nói xong thì mọi người đều gật gù công nhận. Đường Minh Hàn trước giờ luôn công khai tình cảm giành cho Tuệ Trân nhưng mà tính tình cứ sớm nắng chiều mưa, không mang lại cảm giác là một con người đáng tin cậy, đáng dựa dẫm.

-Ấy Tiểu Quyên, em thấy sao? –Mỹ Nghiên bỗng nhiên quay qua hỏi khi thấy Tiểu Quyên cứ suy tư chuyện gì đấy mà mãi không chịu uống ly trà sữa đang dần tan của mình. Tiểu Quyên giật mình vội uống đến nửa ly nhưng vẫn nhất quyết im lặng, chẳng nói gì cả.

Mấy ngày tiếp đó, Tuệ Trân có vẻ đang dần thân thiết với Minh Hàn, hai người trông đôi lúc tình tứ với nhau lắm. Tự dưng Tiểu Quyên thấy có gì là lạ trong lòng mà không thể hóa giải nỗi. Mọi người trong nhóm không ai cản ngăn nữa khi họ càng ngày càng hiểu tấm chân tình Minh Hàn dành cho người anh yêu. Đến Thư Hoa mà còn thấy có chút ganh tỵ trong lòng

[IDLE] [Mishu] Ngày Mình Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ