Chương 38.

247 32 2
                                    

Cuộc họp kết thúc trong êm đẹp, Triệu Mỹ Nghiên ngày càng được nhiều người tin tưởng và kính trọng hơn. Các vị cổ đông lớn đã nhìn thấy được sự tiến bộ trong từng ngày, từng giờ của vị tổng giám đốc trẻ tuổi, họ gật gù cho rằng cái ngày Triệu Mỹ Nghiên thừa kế Sajaerin Jo đã không còn xa nữa. Nhưng họ nào biết rằng Triệu Mỹ Nghiên bây giờ lại lo lắng đến thế nào khi nghĩ tới cảnh sau này phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, những vấn đề thật nan giải.

Đón cô bạn đồng niên ở sân bay cùng đến một nhà hàng sang trọng, cả hai vui vẻ kể nhau nghe những chuyện thú vị đã diễn ra gần đây. Kim Minnie trầm trồ khen ngợi Triệu Mỹ Nghiên đã tiến bộ nhanh hơn cô tưởng, vì giờ khi không có thư ký Kim bên cạnh, cậu ấy vẫn tự mình hoàn thành mọi việc rất tốt. Nhưng rồi nụ cười chợt méo xẹo dần đi khi nghe đến đoạn Triệu Mỹ Nghiên bỗng được một chàng trai khác theo đuổi. Đáng lẽ ra phải mừng cho bạn mình nhưng Kim Minnie không mừng nổi, chỉ ậm ừ cho qua.

Cả hai trở về công ty và lại bắt đầu tản bộ vòng quanh trung tâm Ines. Họ dừng bước trước một cửa hàng quen thuộc, trước đây chỉ cần họ đứng ở đây, ai đó sẽ ra chào tới tấp nhưng giờ thì không một ai cả. Bảng hiệu đã được tháo, mọi thứ bên trong đều trống rỗng. Thời gian Kim Minnie đi công tác, chuyện gì đã diễn ra?

-Họ nghỉ việc cả rồi. Tuệ Trân và Thư Hoa thì về với gia đình, Vũ Kỳ thì đi đây đi đó.

-Thật á? Hèn chi...

-Hèn chi?

-Lúc chúng ta từ Vương Thành trở về, phát hiện cửa hàng bị sang cho người khác, bọn họ cũng nào có phản ứng gì, thậm chí còn có vẻ vui mừng...

Kim Minnie thở dài nói, đóng cửa phòng lại và bước đến bàn làm việc của mình. Đã hơn một tuần rồi mới trở về đây nhưng công việc không nhiều như cô tưởng. Có lẽ Triệu Mỹ Nghiên đã làm vơi bớt đi phần nào rồi.

-Cậu gầy đi rồi!

-Hm? À, không đâu, mình chả giảm được ký nào cả.!

-Quầng thâm mắt nữa này – Kim Minnie nhíu mày, chỉ vào hai bọng mắt đen thui của người trước mặt để rồi người kia bật cười trong sự bực mình.

-Này!

-Quan tâm cậu tí, không được à?

-Quan tâm Vũ Kỳ tí đi. Em ấy không liên lạc được với cậu nên ngày nào cũng rầu rĩ cả.

-Lúc nào cũng Vũ Kỳ, Vũ Kỳ. Cậu không để ý đến sự quan tâm của mình dành cho cậu sao? Triệu Mỹ Nghiên, mình cũng biết đau lòng đấy.

Kim Minnie phát bực mà phản bác lại, với lấy chiếc áo khoác cùng túi xách của mình rồi một mạch bỏ đi. Triệu Mỹ Nghiên ngước lên nhìn, muốn nói cũng không biết phải nói gì. Cứ thế để mặc cho Kim Minnie rời khỏi phòng và rồi bắt gặp Tống Vũ Kỳ đang cố né đi chỗ khác. Có lẽ là đã đứng trước cửa từ lâu rồi, vì cửa đột ngột mở toang nên trốn đi không kịp. Tống Vũ Kỳ quay người lại, cười một cách gượng gạo, ánh mắt bối rối nhìn đây nhìn đó nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Minnie. Kim Minnie cũng chẳng nói gì, chỉ quay người tiếp tục bỏ đi. Chầm chậm bước vào bên trong phòng, Tống Vũ Kỳ rụt rè hỏi

[IDLE] [Mishu] Ngày Mình Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ