Chương 25.

256 28 0
                                    

-Chúc mừng chị đã tốt nghiệp nha~

Diệp Thư Hoa nâng ly rượu của mình lên và hướng về phía của Mễ Ni, cả hai mỉm cười cụng ly với nhau trước khi cùng nhấp môi. Từ Tử Khiêm nhẹ nhàng cất giọng nhắc nhở

-Em uống ít thôi nhé

-Em biết mà, vả lại em uống cũng không tốt lắm..

-Cũng tự biết lượng sức mình quá ha –Tống Vũ Kỳ huých vai trêu chọc người bên cạnh rồi vui vẻ cụng ly với Mễ Ni. Cuối cùng thì người trước mặt đây cũng đã tốt nghiệp rồi, thời gian thấm thoát trôi qua nhanh thật sự.

Mễ Ni nhíu mày nhìn Vũ Kỳ, dường như em ấy có điều gì muốn nói nhưng lại chần chừ mãi không chịu nói ra. Không chỉ bây giờ mà ngay cả trước đây, em ấy cũng đã có những biểu hiện rất lạ. Mễ Ni lo lắng nhìn em nhưng lại không cất được một lời hỏi han nào, chẳng rõ bây giờ em đang thế nào, từ hôm ấy đến bây giờ, em có ổn hay không...

-Chà, năm sau em và Tuệ Trân cũng tốt nghiệp rồi. Khi đó, nhờ vào sự giúp đỡ của chị ha- Tiểu Quyên vui vẻ nói, tiếp tục cụng ly với mọi người. Mễ Ni liền gật đầu đồng ý ngay

-Okay~

-Giúp gì thế?- Vũ Kỳ ngờ ngạc hỏi

-À, chị Mễ Ni dự tính sẽ đi làm ở công ti Dr.Rimbaud và sau đó sẽ giới thiệu cho bọn chị vào

-Oh..Dr.Rimbaud...- Vũ Kỳ gật gù hiểu ra rồi tiếp tục uống cạn ly của mình mà không hề nhìn lấy người kia một cái. Sau khi bữa ăn kết thúc, cả nhóm quyết định đi xem phim mặc dù đã khá muộn nhưng biết sao giờ, cô em họ Diệp của họ cứ nằng nặc đòi đi. Vì em ấy nghĩ rằng xem phim buổi tối khá thú vị..

-Anh ngồi ở đây- Hạng Thiếu Long nhanh chóng ngồi xuống chỗ trống trước mặt với dự tính rằng Thư Hoa sẽ ngồi cạnh Tuệ Trân như thường lệ và tất nhiên anh sẽ là người ngồi kế em ấy. Nhưng rồi tính toán thất bại thảm hại, Diệp Thư Hoa vui vẻ chạy đến ngồi cạnh Mễ Ni và Tử Khiêm thì ngồi ở giữa Thiếu Long và Tuệ Trân.

-Chả vui gì cả

-Tưởng tôi vui lắm sao?- Tử Khiêm bực dọc phản bác lại, cả hai cứ tiếp tục đấu đá qua lại trong khi đó người con gái họ thương yêu lại đang cười há há thật vui vẻ. Cũng may, Tử Khiêm biết rõ tính tình em nên đã bao trọn cái rạp này để em được vui cười thỏa thích. Nghe tiếng cười rộn ràng của em, dù không ngồi cạnh nhau nhưng anh cũng vui lòng.

Nửa chừng phim, Vũ Kỳ rời đi để vào nhà vệ sinh giải quyết cái bụng bất chợt quặn quẹo lên của mình. Sau khi xong việc thì vui vẻ huýt gió bước tới rửa mặt để rửa tay và chỉn chu lại vẻ ngoài của mình. Ngước nhìn vào gương, Vũ Kỳ mới chợt nhận ra chị đang đứng mỉm cười ở đằng sau lưng mình. Quay người lại, Vũ Kỳ trưng ra cái bộ mặt ngơ ngác không biết điều gì đã khiến chị đứng ở đây rồi chỉ mỉm cười.

-Chị có gì muốn nói sao hả..?

-Oh, chị nghĩ câu đó dành cho em mới đúng

-Em..em hả?

-Dạo gần đây thấy em trầm hẳn, có gì muốn nói, em cứ thoải mái nói đi.

Vũ Kỳ cùng Mễ Ni từng bước trở lại rạp phim, cả hai tiếp tục im lặng cho đến hết cả bộ phim. Trời cũng đã tối, thời tiết trở lạnh khiến tất cả quyết định trở về nhà và hai người con trai đi cùng sẽ đảm nhiệm việc đưa họ về. Mặc dù ban đầu cũng khá lộn xộn khi cả hai người họ tranh cãi nhau chỉ vì Thư Hoa sẽ đi về cùng ai..

[IDLE] [Mishu] Ngày Mình Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ