Chương 17.

262 26 0
                                    

Ngày diễn ra lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường cuối cùng cũng đến. Mọi thứ diễn ra đúng như dự tính và còn thành công ngoài mong đợi nữa. Tống Vũ Kỳ tung gậy một cách đầy kiêu hãnh, bọn con gái xung quanh đều òa lên ngưỡng mộ. Mễ Ni liền nhăn nhó hậm hực nhưng biết sao được Vũ Kỳ kia quá ư là thu hút đó mà. Điền Tiểu Quyên sau khi đọc hết bài phát biểu của mình thì tiếp tục dẫn chương trình, sau những cái bắt tay, trao hoa cho nhau giữa các giáo viên và khách mời thì cuối cùng cũng đến phần văn nghệ đặc sắc. Mở màn là một màn múa cổ trang đầy nhẹ nhàng và ấn tượng, tiếng hò reo cổ vũ lại càng lớn hơn khi Diệp Thư Hoa xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp kiêu sa trong bộ váy đen dài huyền bí. Em và năm người bạn cùng lớp nhảy cover lại "Hann" của (G)I-DLE. Triệu Mỹ Nghiên mỉm cười hét lớn tên em, có vẻ như nhờ cô mà em trở thành fan của nhóm rồi. Màn trình diễn vẫn diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp nhưng chợt gần cuối bài, chỉ còn lại tiếng sáo thổi, Diệp Thư Hoa bước ra thể hiện phần solo của riêng mình. Tất cả mọi người đều bị đắm chìm vào nó, Triệu Mỹ Nghiên cũng không ngoại lệ, thật sự khi ấy, Diệp Thư Hoa vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp vô thực ngỡ như là tranh vẽ khiến người ta trở nên điên đảo nồng nàn say mê mà sa vào lưới tình.

Màn trình diễn đã kết thúc từ lâu nhưng Triệu Mỹ Nghiên vẫn còn mãi thơ thẩn. Dẫu biết rằng em vô cùng xinh đẹp rồi nhưng vẫn không thể ngờ vẻ đẹp ấy lại xuất chúng đến thế.

-Tiền bối, chị sắp trở về Hàn sao?- Quách Thiên chậm rãi bước tới, cất lời hỏi. Triệu Mỹ Nghiên chỉ gật đầu, sáng hôm nay thay vì đứng coi diễu hành đầy náo nhiệt hay các hoạt động ngoài trời đầy sôi nổi thì cô chỉ lặng lẽ chỉ chào tạm biệt từng người ở trường. Có người chúc cô sớm gặt được thành công cho riêng mình, có người cười vì ngỡ rằng cô đang đùa với họ và cũng có người vẫn chưa hề hay biết gì.

Triệu Mỹ Nghiên dần tách khỏi đám đông, cô tiến đến bên phòng chờ nơi mọi người vẫn đang cười nói vui vẻ. Nhưng mãi không trông thấy bóng dáng em đâu, Mỹ Nghiên mới mở lời hỏi một người bạn ban nãy đã diễn cùng em.

-Thư Hoa cậu ấy đã đi ra sân điền kinh rồi ạ

-Ê này mọi người ơi, biết gì chưa?- Một sinh viên năm nhất chạy vào, mặt mày hớn hở hỏi. Mọi người liền lắc đầu

-Chưaaaaa

-Tiền bối Từ Tử Khiêm hôm nay có về trường và đang chuẩn bị tỏ tình với tiểu hoa khôi của chúng ta đó !!!

Mọi người nghe có thế đã liền tò mò chạy ùa ra ngoài, Triệu Mỹ Nghiên lớ ngớ đi theo sau, bởi vì Thư Hoa và cả nhóm chắc cũng đang ở đó. Đúng như cô nghĩ, họ đúng là đang ở đó, ở đằng sau Thư Hoa. Đáng chú ý hơn là Thư Hoa thì lại đang đứng đối diện với Từ Tử Khiêm. Thôi nào, đừng nói là tiểu hoa khôi đó chính la em đó nhé, Thư Hoa?

Đám đông sau lưng cứ nhí nha nhí nhố cố chen về phía trước, ai đó đã mạnh tay đẩy mọi người lên, Triệu Mỹ Nghiên cũng lơ mơ mà ngã về phía trước. Diệp Thư Hoa nhìn thấy chị, đôi mắt em liền ánh lên niềm hạnh phúc.

-Xin lỗi anh, em đã có người yêu rồi !

-Được, anh sẽ cầu chúc cho em được hạnh phúc !

[IDLE] [Mishu] Ngày Mình Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ