Chương 15.

354 33 0
                                    

"Cảm ơn tất cả mọi người đã vất vả chuẩn bị mấy ngày nay. Hãy cùng nhau tạo nên một buổi lễ kỷ niệm 30 thành lập trường thật tốt đẹp, thật tuyệt vời nhé !"

Tiếng thầy Hiệu trưởng vang lên trong lúc mọi người vẫn đang hăng say làm việc của mình. Trong đó, có một cô nương xinh đẹp vẫn đang nằng nặc ngồi yên trên ghế cao, vẫn cố nhướng tay mình lên để móc tấm bạt của lễ kỷ niệm lên cây cột cao to nhưng không mấy là vững chắc.

-Thư Hoa à, em mau xuống đi, nguy hiểm lắm !

Mọi người ở dưới đều lo lắng mà kêu réo tên của vị cô nương ngoan cố ấy. Nhưng việc đã quyết rồi thì cô quyết làm tới cùng. Nhướng mãi không tới nên liền bắt đầu đứng lên, mỗi nhất cử nhất động của cô đều khiến người bên dưới phải lo sợ theo. Triệu Mỹ Nghiên đứng ngay bên dưới chiếc ghế, một tay vịnh vào ghế, một tay dang ra để khi em ngã còn có thể đỡ kịp.

-Áaaa ~

Tiếng la thất thanh của em vang lên, mọi người xung quanh đó đều giật mình quay lại nhìn.

Rầm !

Diệp Thư Hoa nằm chiễm chệ ngay ngắn trên người của Triệu Mỹ Nghiên. Còn tấm bạt thì buông xuống, hai cây cột cũng ngã về hai bên. Tiếng động phát ra không hề nhỏ nên lập tức mọi người đều ùa chạy tới để xem tình hình như thế nào. Vẻ mặt nhăn nhó của Mỹ Nghiên hiện lên, lại đụng tới vết thương cũ ở lưng thì sao mà không đau không nhức cho được. Cả nhóm đều nhanh chân chạy tới đỡ cả hai người họ dậy, sau đó đưa vào phòng y tế của trường.

-Hay thật. Đã bảo là có mấy anh trai cao ráo khỏe mạnh lo rồi, em còn loi nhoi leo lên làm gì? –Vũ Kỳ bực tức mà buông lời trách mắng, Thư Hoa bỉu môi, vẻ mặt vô cùng hối lỗi. Nếu như biết chuyện này được chuyện này sẽ xảy ra thì cô nhất định sẽ không đời nào thèm trèo lên đó để làm gì. Lần nào Mỹ Nghiên cũng vì cô mà bị thương hết...

-Đi trước nha – Tiểu Quyên được một người bạn chạy đến kêu réo nên liền tạm biệt mọi người mà bỏ đi trước. Trong những dịp lễ này thì cô chính là người bận rộn nhất khi phải chỉ huy tất cả làm việc, phải sắp xếp lịch trình diễn ra buổi lễ và phải đi kiểm tra tất cả mọi thứ, đảm bảo mọi thứ đều diễn ra đúng như dự tính.

Triệu Mỹ Nghiên từ từ ngồi dậy với sự giúp đỡ của Mễ Ni và Thư Hoa. Cái lưng yếu ớt này thật là ngày một đau hơn. Lẽ nào, cô bị già hóa sớm dữ vậy...

-Uống nước cam đi nè –Vũ Kỳ đưa cho Mỹ Nghiên ly nước cam mà Tuệ Trân vừa rót ra xong, cả nhóm mỗi người một góc hỏi han đủ kiểu rằng cái người đang yên vị trên giường ấy đã khỏe chưa, có thấy đau chỗ nào không, có cần đi bệnh viện khám kĩ hơn không...

Triệu Mỹ Nghiên cười lớn, hai tay vỗ mạnh vào nhau rồi vỗ lên cánh tay, vai, mặt và cả chân nữa. Làm như vậy chỉ để biểu hiện là bản thân đáng rất ổn nhưng Thư Hoa không nghĩ vậy, cô lại nghĩ rằng chị chỉ đang cố thể hiện bản thân ổn cho mọi người đừng lo lắng thêm nữa thôi.

Sau đấy Mỹ Nghiên liền đuổi từng người ra, vì họ đều còn có việc phải làm không thể cứ ngồi đây chăm sóc từng li từng tí cho cô được. Dù sao cũng chỉ là đau lưng chút xíu thôi, không cần mọi người phải bận tâm đến nhu vậy.

[IDLE] [Mishu] Ngày Mình Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ