Chương 24.

258 25 3
                                    

Dưới cơn mưa tầm tã, Tống Vũ Kỳ vội vàng chạy tới trạm xe bus đằng trước. Mặc dù đang cầm theo cây dù nhưng vì mưa lớn nên hai bên tay Vũ Kỳ đều ướt chèm nhẹp. Thư Hoa nhìn thấy mà phì cười, cớ gì phải chạy, đi từ từ chẳng phải hay hơn sao. Vốn dĩ Thư Hoa có thể ngồi đợi đến khi tạnh mưa cũng được nhưng chẳng hiểu sao Vũ Kỳ phải chạy gấp đến đây mới chịu.

-Ngồi xuống đi, vui lắm ~

-Lạnh muốn chết chứ vui vẻ gì –Vũ Kỳ nhíu mày thở mạnh vào tay còn lại để cố xua đi cơn lạnh giá đang bao trùm lên bàn tay trắng mịn này. Thư Hoa ngồi bắt chéo chân, chà mạnh đôi bàn tay vào nhau đến khi nó nóng dần thì lại đặt hai tay lên trên gương mặt đang lạnh ngắt dần. Ngoài trời quả thật lạnh vô cùng nhưng bỗng dưng muốn hoàn thành mục tiêu là bắt được chuyến xe bus kế tiếp nên Thư Hoa vẫn cố gắng ngồi im tại chỗ. Mặc cho người kia đang thở dài cố lôi cô đi

-Chờ chút đã, xe bus sắp tới rồi

-Chị sắp chết cóng rồi nè. Tụi mình mau về thôi

-Kìa kìa nó đến rồi- Nhìn về cuối đường bên trái, thấp thoáng bóng dáng đầu xe bus, Thư Hoa vui vẻ reo lên trong khi Vũ Kỳ thì ngớ người, vội vàng lay mạnh người kia nhằm thu hút sự chú ý của người ấy

-Nói đi, em mau nói "Cơn mưa này sao cứ mãi không dứt" đi

-Tại sao em phải nói?- Thư Hoa nghiêng đầu khó hiểu, ngay khi xe bus đang dừng lại, Thư Hoa vội vã bỏ chạy nhưng bất thành, với sức mạnh phi thường của Vũ Kỳ, cô đã bị giữ lại, ngậm ngùi đắng cay nhìn xe bus dần xa trong mắt mình. Cơn gió lạnh thổi qua khiến cả hai đều quéo hết cả người, cô giận dữ đánh mạnh vào tay của Vũ Kỳ, người kia cười tít mắt

-Xin lỗi nha hahaha. Nhưng mà em mau nói đi, để chị còn nói tiếp lời mình nữa

-Nói cái gì cơ? Em quên mất tiêu rồi –Thư Hoa gãi đầu nhìn Vũ Kỳ, ban nãy cứ lo chạy về phía xe bus nên cái câu của Vũ Kỳ nói với cô liền theo gió mà bay đi mất. Vũ Kỳ thở dài, đành nói lại lần nữa nhưng lần này còn chưa kịp cất thành lời thì cây dù trên tay cô đã bị gió thổi rơi xuống lề đường. Thật xui làm sao khi mà chỗ nó rơi xuống lại là chỗ đang ngập chìm trong vũng nước cống.

-Nhặt lẹ lẹ đi, tới lượt em chết cóng nè ~

-Xui xẻo quá đi mất! –Vũ Kỳ lắc đầu ngao ngán đành chạy tới gần, cố vươn mình để nắm cho bằng được cán dù. Chợt bị một lực đẩy không mạnh lắm từ phía sau, Vũ Kỳ mất cân thăng bẳng mà chợt chân bước xuống vũng nước. Tức giận hét lên tên của thủ phạm, người đang cười nghiêng cười ngả kia.

-DIỆP THƯ HOA!!!

-Ahahahaha –Thư Hoa ôm bụng cười không ngớt, đây là phần trả thù nhẹ cho những lần trước đây chị ấy đã ăn hiếp cô đó mà. Thư Hoa nhún vai, cố bào chữa cho bản thân –Em đẩy nhẹ hều à ~

-Nhẹ hều? Chút xíu nữa là chị ụp mặt xuống luôn rồi đó. Cũng hên là chỉ ướt phần đầu gối trở xuống

-Chưa chắc đâu nha. Có khi ướt hết cả người đó, cẩn thận ha~

Vũ Kỳ trừng mắt nhìn Thư Hoa rồi nhẹ nhàng cười nhếch môi, làm gì có chuyện đó nào. Thế mà cuối cùng lại...ướt hết cả người thật. Khi mà Vũ Kỳ vừa lượm được cây dù lên thì một chiếc taxi chạy bắn qua, vô tình khiến nước văng tung tóe lên, văng hết vào người của cô. Tống Vũ Kỳ lại bức bối mà lớn giọng la lên

[IDLE] [Mishu] Ngày Mình Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ