Chương 29.

258 37 3
                                    

Bởi vì vừa nhuộm xong nên ít nhất là cần hai đến ba tuần vì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đến da đầu, đến tóc. Thậm chí, nếu làm liều thì có khi nhuộm lại sẽ càng kinh khủng hơn bây giờ. Thế nên, Tống Vũ Kỳ chỉ biết trưng ra bộ mặt chán nản và rầu rĩ. Một tuần trôi qua, mọi người đã không còn để ý đến quả đầu độc lạ này nữa, chỉ là đôi lúc sẽ có người vì nhịn không nổi mà bật cười. Nhưng không sao, nhục cũng nhục rồi, Tống Vũ Kỳ chả thèm nổi cơn tức giận lên nữa. Chăm chú xem lại bản doanh thu tháng này của họ, chỉ vượt hơn chỉ tiêu được 0,5%, điều này cũng không tệ.

-Tống cầu vồng, hôm nay em muốn ăn gì?

-Tiểu Quyên.. –Tống Vũ Kỳ khó chịu ngước lên nhìn, người kia chỉ cười cười rồi gõ bút vài cái để có thể ghi vào cuốn note món bánh mà họ Tống sẽ gọi. Tống Vũ Kỳ ngẫm nghĩ một hồi sau khi nhìn vào bảng menu bự chảng đằng kia rồi nói –Panna Cotta đi

Và sau ghi nhận xong, Tiểu Quyên mỉm cười chạy tới bàn tiếp theo để ghi món. Trong khi đó, Diệp Thư Hoa vẫn không ngừng ca ngợi cười tủm tỉm mỗi khi cô tập trung vào quả đầu kia.

-Minnie a ~ chị thật đỉnh. Em đã quên bén chuyện này luôn, thế nhưng, thật may là chị vẫn nhớ.

-Đời có thua mới có thắng, chuyện thường thôi. Vả lại màu này cũng đâu có hiếm gặp

-Phải, không hiếm. Ở các lễ hội, chị vẫn nhìn thấy kiểu đầu này hoài –Tuệ Trân gật gù nói, Thư Hoa liền tò mò xoay qua hỏi

-Ơ, ai mà nhuộm như này thế ạ?

-Thì mấy chú hề đấy, đúng không nhỉ?- Tuệ Trân đáp lại, nhìn mọi người để thêm phần chắc chắn. Minnie liền chợt nhớ ra rồi tán thành lia lịa

-Đúng đúng. Cũng có mấy người sử dụng tóc giả có đủ thứ màu của cầu vồng á. A phải, Vũ Kỳ à, em muốn tạo kiểu tóc bông gòn giống vậy không? Sẽ đẹp lắm hahaha

Mọi người liền hào hứng phát biểu ý kiến ý còi trong khi vẻ mặt của Tống Vũ Kỳ ngày càng méo xẹo và xám xịt hơn. Mà tính ra, màu cầu vồng cũng đẹp lắm nếu nhuộm ở phần đuôi tóc. Nhưng đằng này Kim Minnie lại nhuộm nguyên hình cầu vồng lên rồi nhuộm lưa thưa lùm lum màu ở những chỗ trống còn lại. Tống Vũ Kỳ mất ngủ ba hôm đầu, mua hàng chục thứ nón để mỗi ngày một kiểu. Trong nhà không hề xuất hiện chiếc gương nào, mọi thứ đều được đem cất đi hoặc dùng màn che lại. Vì nếu nhìn vào gương, chắc hẳn Tống Vũ Kỳ sẽ buồn nôn rồi té xỉu mất.

-Ác quá, chị thật là ác quá!

-Tống Vũ Kỳ, nhắc lại cho em nhớ, là em đã bày ra vụ này đấy nhé!

-Đáng yêu mà- Thư Hoa chống cằm lại chớp chớp mắt nhìn về phía họ Tống

-Đáng yêu cái con khỉ.

Răng rắc vài tiếng phát ra từ cái nắm tay đầy mạnh bạo lại của Tống Vũ Kỳ khiến Diệp Thư Hoa hoảng hồn ngồi thẳng người dậy, miệng cười trừ, mắt nhanh chóng chuyển sang hướng khác. Trong nhóm , trêu chọc nhau qua lại thì là điều bình thường chứ nếu người ngoài mà chỉ cần hé ra một lời thì mọi chuyện lại khác. Nhất là Diệp Thư Hoa, ẻm sẽ bô bô cái miệng lên chỉ để chửi người và đòi lại công bằng cho Tống Vũ Kỳ ngay.

[IDLE] [Mishu] Ngày Mình Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ