Chương 14.

384 36 2
                                    

Triệu Mỹ Nghiên nghe xong òa khóc nức nở, hai tay đập mạnh xuống nước, hai chân đạp liên hồi, chung quy là đang vùng vẫy vô cùng quyết liệt. Tống Vũ Kỳ ở ngay bên cạnh còn đang bận buồn cười vì người không biết bơi như chị ấy lại nhảy xuống đây cứu một vận động viên bơi lội như cô. Siêu anh hùng mì giòn quả là làm người ta phải thán phục hết lần này tới lần khác. Hahaha

-Vũ Kỳ, em còn không mau cứu cậu ấy – Mễ Ni lớn tiếng nhắc nhở, mọi người ở trên bờ cũng vô cùng hoảng loạn, rối bời. Tiểu Quyên thì sợ nước còn Tuệ Trân và Thư Hoa thì đều đang diện váy, thật không tiện để nhảy xuống chút nào.

-Được – Lại đành phải chờ tới Tống tống tông ra tay trợ cứu rồi, cô nhanh chóng bơi về phía con cá đuối đang dần ọc ọc nước kia, đang vô cùng tự tin có thể cứu được con cá ấy thì bỗng dưng vận động viên bơi lội của chúng ta chịu một cơn đau từ phía dưới chân, mặt mày nhăn nhó, khổ sở la lên

-Không được rồi, em bị chuột rút rồi ! Cứu, cứu em điiiii

Rồi hai con cá ấy dần lặn xuống hồ trước sự câm nín của mọi người. Không còn cách nào khác, người yêu của hai con cá đuối phải hi sinh đồ hiệu mà nhảy xuống hồ. Bộ đồ có đắt tiền, có đáng quý bao nhiêu cũng không thể sánh bằng với người yêu được.

Ở đâu có thể tìm được một họ Tống luôn tươi cười, lạc quan mỗi ngày, luôn cố gắng pha trò góp vui cho mọi người, luôn yêu thương Mễ Ni mỗi ngày một nhiều hơn đây ? ~

Và ở đâu có thể tìm được một họ Triệu ôn nhu, dịu dàng, luôn quan tâm, cưng chiều Thư Hoa đây? Đã vậy lúc nào cũng sẵn lòng dang thân ra để cứu mọi người để rồi bản thân thì thì thương tích đầy mình. Ngay lúc này đây cũng đã uống mấy lít nước rồi còn gì...

Thư Hoa đưa chị lên bờ, mặt mày vô cùng lo lắng và hoảng sợ, đúng vậy, là rất sợ chị sẽ xảy ra chuyện gì. Tuệ Trân thì giúp Thư Hoa đưa Mỹ Nghiên lên còn Tiểu Quyên thì giúp Mễ Ni lôi Tống tồng tông lên. Chu choa, khác biệt rõ rệt.

Triệu Mỹ Nghiên thì đích thị là mỹ nhân chết đuối đang chờ người đến hô hấp nhân tạo còn Tống Vũ Kỳ có khác gì cái xác chết đâu...

-Tỉnh dậy mau, nhảy xuống làm chi cho bị chuột rút vậy ha? – Mễ Ni giận quá mà đánh nhẹ vào mặt của Vũ Kỳ, ngay lập tức người kia choàng tỉnh, phun nước ra tứ tung, dính vào cả mặt của hai người vừa vớt mình lên.

Còn bên Thư Hoa, chị ấy không hề tỉnh lại nên đành phải sử dụng cách hô hấp nhân tạo cho chị. Cô một tay bóp hai bên mũi chị lại, một tay đẩy mạnh cằm cho miệng chị há ra, sau đó hít một hơi thật mạnh và từ từ áp miệng mình sát miệng chị để bắt đầu thổi vào. Làm xong thì lại bắt đầu ép tim ngoài lồng ngực. Cứ như thế đôi ba lần, Mỹ Nghiên bắt đầu ho dữ dội vì sặc nước, mắt lờ mờ mở ra nhìn mấy con người đang chăm chú nhìn mình. Trong số đó còn có cả Thư Hoa mình mẩy ướt chèm nhẹp, hai tay vẫn còn để trên người cô để ép lồng ngực.

Thư Hoa...em ấy khóc sao?

Diệp Thư Hoa vừa nhìn thấy chị tỉnh lại liền ôm chầm lấy chị mà òa khóc.

-Em tưởng rằng...

-Không sao cả rồi mà ~ -Mỹ Nghiên nhẹ nhàng vỗ về em, mọi người xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Vũ Kỳ bĩu môi ganh tị ra mặt, đáng lẽ ra cô cũng phải được hô hấp nhân tạo chứ. Bực bội trong mình nên Vũ Kỳ trở về chỗ cắm trại ban nãy, uống một hơi gần nửa chai strongbow.

[IDLE] [Mishu] Ngày Mình Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ