Chương 28.

305 35 2
                                    

Triệu Mỹ Nghiên ngồi ở bàn làm việc mà ngáp ngắn ngáp dài, ngáp đến chảy cả nước mắt. Có lẽ cũng vì đêm qua cứ mải mê trò chuyện cùng Thừa Hy đến tận gần sáng mới bắt đầu chợp mắt được tí thì bị Minnie dựng đầu thức dậy để đi làm. Triệu Mỹ Nghiên tự mình đứng dậy đi pha tách cà phê để đầu óc tỉnh táo hơn trong lúc Minnie vẫn đang bận rộn giải quyết mớ hồ sơ trên bàn. Sau một hồi lòng vòng thì rốt cuộc cũng tìm thấy một chiếc máy pha cà phê ở gần đó, Mỹ Nghiên bước tới nghĩ ngợi rồi quyết định pha. Thật ra bản thân cô cũng không hay tự mình pha cà phê cho lắm nên

Đúng như mình nghĩ. Dở ẹc...

Đắng như không thể nào đắng hơn, đắng như là câu chuyện tình của cô vậy. Triệu Mỹ Nghiên nhăn mặt thè lưỡi rồi mau chóng bỏ đi trước khi mọi người xung quanh lại bàn tán vì sao tổng giám đốc của họ lại đứng đó mà thè lưỡi ra? Cơ mà èo ơi, nơi này vừa rộng vừa nhiều đường đi nên Triệu Mỹ Nghiên trong phút chốc đã nghĩ rằng mình sắp lạc tới nơi rồi. Cô đi ra khu hồ bơi ngoài trời, nơi có vài nhân viên đang lau dọn xung quanh. Hôm nay nắng trời khá dịu nhẹ nên Triệu Mỹ Nghiên mỉm cười quyết định ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó mà nghỉ ngơi đôi lát.

Thế mà vừa đặt mông xuống thì cô đã trông thấy cái bóng dáng quen thuộc đang đu tường ở đằng xa tít kia. Tò mò không biết rằng cảm nhận của bản thân có đúng không, Mỹ Nghiên bắt đầu đứng dậy và bước tới gần đó. Càng đi tới gần mới càng hiểu ra rằng bản thân không hề phán đoán sai, quả thật là em, Diệp Thư Hoa – một lần nữa – lại trèo tường.

-Em lại trèo tường sao?

-Hả? Ah..-Diệp Thư Hoa giật mình mà ngã xuống, nhăn nhó mặt mày mà đứng dậy với sự giúp đỡ của người kia. Cô nhíu mày đầy khó chịu, không ngờ lại bị chị ta phát hiện rồi. Thư Hoa cầm thùng bong bóng lên mà bỏ đi, Mỹ Nghiên liền đơ mặt mà đi theo.

Vốn dĩ Thư Hoa tính trèo ra ngoài để đi đường tắc, đợi Vũ Kỳ đi ngang con đường nhỏ cạnh công ty thì sẽ cho chị ấy ăn mấy quả bom nước cô vừa vất vả làm xong. Ai dè, tường thì khó trèo, chưa trèo được bao nhiêu thì lại bị bắt gặp.

-Chị có thể giúp em! –Mỹ Nghiên nói rồi ngồi đối diện Thư Hoa, người đang tiếp tục làm bom nước sau khi vừa đi vừa rớt hỏng mấy trái. Nhưng Thư Hoa nhanh chóng xoay qua chỗ khác, không thèm để tâm đến người kia khiến người kia xị mặt xuống, bĩu môi buồn bã.

-Em không cần trèo ra ngoài đâu. Chị sẽ giúp em đi một đường khác vừa nhanh, vừa an toàn hơn nhiều đấy

-Không thèm.

-Em vẫn còn giận chị, có phải không?

-Tại sao tôi phải giận? Trước giờ chẳng rõ chúng ta có quen biết gì nhau không mà sao chị cứ ra vẻ rất thân thiết với tôi vậy?

-Em... À, chị là tiền bối của em đó. Chắc là em cũng có nghe người ta nhắc về chị chứ?

-Có, có nghe, nghe rất nhiều, nghe đến cảm thấy phiền phức.

Diệp Thư Hoa ngước lên, trừng mắt nhìn người đối diện rồi hậm hực thở dài đứng dậy quay bước đi. Triệu Mỹ Nghiên lớ ngớ vội đuổi theo, nắm lấy tay em mà kéo em quay người lại, ánh mắt vẫn vậy, vẫn ánh lên sự giận dữ về hướng cô.

[IDLE] [Mishu] Ngày Mình Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ