Chương 36.

357 39 2
                                    

Tống Vũ Kỳ ngồi thất thần trên chiếc xích đu trong một ngôi trường mẫu giáo mang tên Xuy Bát. Vốn dĩ ngày hôm nay trở về nhà là muốn được tìm hiểu cho ra ngọn ngành đầu đuôi sự việc. Nhưng bản thân cũng đoán chắc là sẽ chẳng thể tìm được câu trả lời nhanh tới vậy đâu. Mà, đúng thật, suốt cả buổi, tất cả mọi người đều đồng lòng né tránh và đánh lảng sang chuyện khác. Họ còn thẳng thừng đề nghị Tống Vũ Kỳ hãy để những ký ức kỳ quái nọ trôi vào miền quên lãng đi. Dù vậy, Tống Vũ Kỳ làm gì để lọt tai câu nào. Kiên trì đeo theo từng người một mà hỏi han tới tấp, bọn họ có thể làm lơ nhưng bọn họ không thể im lặng nữa khi Tống Vũ Kỳ hùng hằng dần bộc lộ sự tức giận của mình ra. Cuối cùng, ba của cô – Tống Đại Xuân – đã tự mình tiết lộ mọi chuyện. Bầu không khí chùn xuống và Tống Vũ Kỳ thì nghiêm mặt, tập trung lắng nghe từng lời từng lời một.

Như những gì bản thân đã ngầm hiểu ra trước đó, Tống Vũ Kỳ quả thật là đứa con nuôi được Tống Đại Xuân tiếp nhận từ người bạn thân thiết. Và, người đó chính là mẹ ruột của cô, Lưu Xuân Hoa. Vì bất đắc dĩ, bà đưa đứa con gái bé bỏng vừa tròn 5 tuổi của mình đến cho người bạn thân họ Tống nhờ chăm sóc. Nhưng rồi kể từ đó, chẳng một chút tin tức nào xuất hiện, vậy nên mọi liên lạc cũng đều vì vậy mà bị cắt đứt. Nhà họ Tống mỗi năm đều tìm kiếm hy vọng nhận được chút tin gì đó nhưng rốt cuộc chẳng có gì cả. Họ vốn xem Tống Vũ Kỳ như một người con, người cháu, người em, người thân thích trong nhà rồi. Họ vốn nghĩ chuyện này thế nào cũng sẽ bị phơi bày, chỉ là sớm hơn dự tính. Giờ đây, Tống Vũ Kỳ ngồi trong ngôi trường này, âm thầm chờ đợi cái điều gọi là kỳ tích xuất hiện.

Đây là nơi mà cô được sà vào vòng tay ấm áp của Tống Đại Xuân và từ biệt người mẹ không chút tồn tại trong ký ức của cô. Thú thật, bản thân cô cũng chẳng biết vì sao trong lòng lại dấy lên chút nôn nóng lạ kỳ. Hôm nay, trùng hợp thay, lại đúng là cái ngày định mệnh ấy. Vậy nên, mọi người đều hướng Vũ Kỳ đến nơi này, có lẽ họ cũng mong Vũ Kỳ được đoàn tụ với gia đình. Nhưng mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua, ngoại trừ thời tiết dần đổ lạnh ra thì chẳng còn gì cả. Người phụ nữ họ Lưu ấy hẳn không phải là một con người tệ bạc gì nên nhà họ Tống mới luôn mong ngóng ngày gặp lại đến vậy. Tống Vũ Kỳ chẳng có chút nghĩ suy gì trong đầu, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà chờ đợi, gần như là trong vô vọng.

Trời dần tối, Tống Vũ Kỳ quyết định trở về, không đợi thêm nữa. Vô ích, vô nghĩa.

Ngay khi Tống Vũ Kỳ rời khỏi được chừng vài phút thì một chàng trai vội vã chạy xông vào. Dường như là người quen nên bảo vệ cũng không mấy ngạc nhiên lắm, ông ấy chỉ hơi bất ngờ và tiếc nuối. Chàng trai thắc mắc đến gần mà hỏi thì mới được biết rằng vừa có một cô gái trạc ngoài đôi mươi đã đợi chờ trên chiếc xích đu kia đã lâu và đã rời đi cách đây không lâu lắm. Chàng trai quyết định dẹp chuyện vào bên trong ngôi trường sang một bên để đuổi theo hướng mà bảo vệ đã chỉ. Ngã tư đường, dòng người đông đúc, chàng trai lạc mất đi một cơ hội quý giá. Đối với anh, những gì liên quan đến cô bé ấy đều là quý giá, dù đúng, dù sai.

-Aish... Triệu Mỹ Kỳ...em đang ở đâu?...

Hạng Thiếu Long thở dài, ngửa mặt về phía bầu trời đen huyền mà ngậm ngùi than thở. Mục đích của anh trong thời điểm hiện tại xem ra thật là nan giải và bế tắc quá.

[IDLE] [Mishu] Ngày Mình Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ