Chương 31.

273 40 2
                                    

Triệu Mỹ Nghiên mặt mày vẫn còn ngái ngủ, cố vươn vai và làm vài động tác vận động cho cơ thể để bắt đầu một ngày mới thật khỏe khoắn. Có lẽ cô cần rửa mặt thêm lần nữa thì mới có thể tỉnh hẳn được. Định quay lưng bỏ vào trong thì chợt thấy Trang Đĩnh Hân mở cửa phòng và đi đâu mất. Tò mò chuyện người ta không phải là sở trường của Triệu Mỹ Nghiên nên cô vẫn điềm tĩnh bước vào trong nhà vệ sinh để rửa mặt thêm lần nữa. Tối qua buồn ngủ quá mà ngủ ké ở đấy nên không có khăn để lau mặt, vả lại cũng không thích dùng chung khăn nên Triệu Mỹ Nghiên định về phòng mình thì nghe thấy tiếng rên rĩ kéo dài

-Aaa...iii...uuu...

-Thừa Hy à, chị mớ đó hả? Hà, mớ nè mớ nè!

Triệu Mỹ Nghiên mỉm cười tinh nghịch, búng mạnh hai bàn tay đẫm nước của mình vào mặt của người kia khiến người kia bực bội mà nhăn mày nhăn mặt.

-Nooo, em đi ra chỗ khác đi!

Nói rồi lại vùi đầu vào trong chăn ngủ tiếp. Triệu Mỹ Nghiên lắc đầu bó tay, đóng nhẹ cửa phòng rồi thong thả bước đi. Nhìn từ cửa sổ tầng bốn này xuống sân vườn bên dưới, cô lại trông thấy Trang Đĩnh Hân và lần này thì còn trông thấy cả Diệp Thư Hoa nữa. Chỉ riêng có hai người vui vẻ trò chuyện với nhau, thật không ngờ. Triệu Mỹ Nghiên đi xuống tầng dưới, ghé ngang nhà hàng Cheshire mà tìm thư ký Jun. Chốc lát đã trông thấy thư ký Jun đang ngồi uống café rất thoải mái với tờ báo trên tay.

-Đêm quá thấy em ngủ say quá nên anh để em nằm ở đó luôn.

-Vì em còn mệt trong mình nên mới ngủ say vậy. Mà, anh có biết...Đĩnh Hân tỷ và Thư Hoa có quen biết nhau không?

-Àaa...anh không biết!

-Ui...

-Ơ..em tới đây chỉ để hỏi anh chuyện này à?

-Không, giờ em phải đi tìm Minnie – Triệu Mỹ Nghiên nói rồi vụt chạy đi, thư ký Jun nhún vai bình thản tiếp tục đọc tờ báo trên tay mình. Một vòng luẩn quẩn cũng chẳng tìm được bóng dáng người kia đâu mà điện thoại thì lại để quên ở phòng của Thừa Hy rồi. Rồi chẳng hiểu thế lực to lớn nào đã xui khiến Mỹ Nghiên đi long nhong tới gần chỗ của Đĩnh Hân và Thư Hoa. Hai người họ nhíu mày nhìn cô trong khi cô chỉ biết cười hì hì một cách đầy ngốc nghếch.

-Em làm gì ở đây? Thừa Hy đã dậy chưa?

-Lúc em đi thì chưa. Hai người ăn sáng không? Cùng ăn với em nhá?!

-Ừ cũng được. Đã lâu rồi không được Triệu Mỹ Nghiên bao cho. Thiệt là nhớ cái cảm giác ấy da diết..

Triệu Mỹ Nghiên ngại ngùng cười khi nhận lấy cái khoác vai của Trang Đĩnh Hân, người đang được cho là hôn thê của cô. Nhưng có nào biết được, chị ấy chỉ xem cô như một đứa em ngốc chỉ biết cầm máy tính theo khi chơi bài ba cây... Diệp Thư Hoa ngồi cạnh Triệu Mỹ Nghiên nhưng chỉ lo trò chuyện cùng Đĩnh Hân và xem người bên cạnh như chẳng hề tồn tại. Sao cũng được, sáng sớm nắng còn chưa lên cao hẳn thì cãi cọ qua lại là điều không nên.

-Thư Hoa giờ làm việc ở công ty của em phải không?

-Dạ phải. Nhưng em ấy chả xem em là tổng giám đốc gì cả.

[IDLE] [Mishu] Ngày Mình Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ